Đã là quá khứ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì mà mama chứ? Đứa bé này từ đâu mà lòi ra vậy? Trầm Hùng phức tạp nhìn Tiểu Mộng.

"Ô Mộng Mộng của mẹ a, Ngoan a, mẹ cho Tiểu Mộng ăn ăn nào" Cô dịu dàng nói cầm chén cháo lên, sau đó anh mắt sắc bén nhìn Trầm Hùng.

"Cút đi! Nếu không tội gọi cảnh sát tới rước anh đi!"

Đoàng! Hắn giật mình nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. Cô đã có gia đình thì sao? Hắn vẫn muốn cô!

Trầm Hùng bỏ đi.

Một lát sau trong quán lại xuất hiện thêm vài tên vệ sĩ cưỡng chế cô lên một chiếc xe, khiến Kỳ Tuyết Ngưng la hét nhưng chẳng ai tới giúp, cô ôm chặt Tiểu Mộng chỉ sợ đám người này làm hại mẹ con cô.

Chiếc xe băng băng trên đường tới căn nhà quen thuộc, là nhà của Trầm Hùng. Cô gào thét điên lên những kí ức kia hiện ra, cảnh cô bị tra tấn bởi tên đàn ông đó... Cô lại đánh giá thấp hắn rồi.

Mẹ con cô bị nhốt vào một căn phòng lớn, bản năng làm mẹ khiến cô sợ hãi ôm chặt con nhỏ...

Cửa phòng mở ra Trầm Hùng bước vào thì bị cô dùng đồ trong phòng ném tới. Cô chửi bới đánh đập muôn hắn thả mẹ con cô nhưng cuối cùng hắn còn tàn nhẫn bế con cô đi.

"Em cứ suy nghĩ kĩ đi" Hắn ôm Tiểu Mộng còn đang òa khóc ra.

"KHÔNG TRẢ CON CHO TÔI!" Cô hét lớn, nhưng cửa đã bị đám người làm khóa lại.

Không! Hắn muốn làm hại con cô. Đứa con duy nhất của cô với Thiệu Hiên, giờ cô mất anh ấy rồi cô không thể mất con được cô sẽ chết mất.

Cô nằm gục trên sàn nhà, chờ đợi lần tiếp theo hắn tìm cô.

Lúc Trầm Hùng tới thấy cô nằm trên đất liền nhíu mày, vốn dĩ muốn cho con của cô đi ăn sau đó mang tới phòng khác để hai người có không gian riêng tư. Vậy mà cô cứ như sợ hắn cướp con rồi, buổi sáng khi xem tài liệu về cô mới biết cô là bà mẹ đơn thân khiến hắn vui mừng muốn chết. Đã vậy hắn phải có được cô!

Thấy có người tiến vào, Kỳ Tuyết Ngưng vội nhìn liền thấy hắn bản thân cô nhếch nhác yếu đuối không còn khí lực vì khóc nhiều. Cô bò tới ôm chân hắn cầu xin...

"Tôi van anh! Tôi lạy anh! Cho tôi gặp con! Tôi nhớ con lắm! Nó sẽ khóc nếu không có tôi" Chút lòng tự trọng này đáng là gì chứ? Vì con cô có thể làm tất cả. Tiểu Mộng sinh ra rất giống Thiệu Hiên sức khỏe không tốt cô sợ nó gặp chuyện.

Trầm Hùng bế cô lên đặt trên giường dịu dàng rồi gọi người làm mang đồ ăn vào cho cô.

"Em ăn xong anh sẽ cho em gặp con" Hắn đau lòng nói, thấy cô đau khổ hắn cũng đau. Đây là lần thứ hai hắn thấy cô thê lương như vậy. Lần thứ nhất là lần hắn độc ác ép cô phá thai! Hắn là đao phủ ngay cả con mình cũng không tha hắn hối hận.


"Thật.. Thật không?" Cô nghi ngờ.

"Ừ" Hắn gật đầu ngồi xuống cạnh cô.

Kỳ Tuyết Ngưng vội nhét thức ăn căng phồng mồm nhưng vẫn cố nhét vào. Cô nhớ con lắm, cho dù hắn bắt cô uống thuốc độc thì cô cũng sẽ uống.

"Chậm thôi em cẩn thận bị nghẹn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro