Đã là quá khứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ăn xong rồi" Giọng cô khàn khàn nói, ánh mắt đầy mong chờ nói.

Trầm Hùng im lặng nhìn cô đánh giá một lượt còn nhớ 4 năm trước cô vẫn chỉ là cô bé nhỏ nhắn thuần khiết vậy mà sau 4 năm gặp lại cô đã thay đổi toát lên khí chất mà ít người có được, hơn nữa cô đã trưởng thành rồi.

"Anh định nuốt lời sao?" Thấy hắn im lặng từ nãy tới giờ nhìn mình chăm chú khiến cô không thoải mái, ánh mắt này chan chứa yêu thương cùng tình cảm giống như chàng trai dành cho cô gái.

Nhưng vì sao hắn lại nhìn cô như vậy? Nếu là trước kia Thiệu Hiên nhìn cô như vậy thì cô sẽ rất vui vẻ nhào vào lòng anh ấy nhõng nhẽo một trận nhưng người này là Trầm Hùng cho dù hắn có nhìn cô thế nào đi nữa cô cũng chỉ thấy kinh tởm.

Trầm Hùng im lặng như không nghe thấy cô nói gì, hắn đang chìm vào trong xúc cảm hỗn độn vui vẻ có, đau lòng có,... Nhìn thấy người mình thương nhớ 4 năm qua đang ngay trước mắt mình khiến hắn thật muốn ôm cô vào lòng ôm ấp.

Trầm Hùng bất giác chạm má Kỳ Tuyết Ngưng khiến cô ngơ ngác sau đó cảm giác sởn gai ốc ghê tởm lan truyền đại não.

"Bốp!" Cô đánh mạnh vào má hắn, sau đó liền giật mình với hành động của mình sẽ khiến hắn tức giận.

"Tôi muốn gặp con" Cô mếu máo nói.

Khuôn mặt Trầm Hùng dịu đi khi nhìn cô sắp khóc sau đó liền bảo bảo mẫu bế Tiểu Mộng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro