( Kết - Xử ) Nghịch duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tình yêu dù có yêu nhau đến mấy cũng không thể đến bên nhau. Cái cảm giác đau đớn khi phải nhìn người mình yêu đau khổ... Giá như chúng ta không yêu nhau không biết nhau thì cả hai đâu khổ như bây giờ.
~~~~~~~ Hồi ức ~~~~~~
Năm ấy tôi cùng người bạn lên thành phố để lập nghiệp, chúng tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn để có được việc làm như mong muốn.
Tôi nhớ cái ngày tôi gặp em, ngày ấy tuyết rơi đầy các ngõ ngách. Tôi đã thấy em, người con gái trầm lặng luôn quan tâm lo lắng cho những đứa trẻ không nơi nương tựa. Tôi cứ ngắm em từ xa mãi cho đến một hôm...
- Có ai không cứu em ấy với
- Cô bé sao vậy?_ Tôi chạy thật nhanh đến chỗ cô gái đang ôm đứa trẻ và nói
- Xin anh hãy cứu giúp cô bé...
- Được rồi... hãy theo tôi đến bệnh viện, sẽ ổn thôi cô đừng lo_ Tôi phụ cô ấy bế đứa trẻ lên rồi bắt xe đi đến bệnh viện.
Rất may mắn đứa trẻ không nguy hiểm đến tính mạng. Khi đứa trẻ được đưa đến phòng cấp cứu cô đã khóc rất nhiều, nên tôi vội vàng lấy khăn tay đưa cho cô ấy và hỏi
- Đứa trẻ đó là em cô à ?
- Không. Tôi đi ngang qua thấy đứa bé bị ngất đi nên....
- Cô thật tốt bụng, trong xã hội này rất ít người quan tâm người khác như cô
- Cảm ơn anh. À quên nữa tôi là Ma Kết... anh tên là..._ Cô nghiêng đầu nhìn tôi
- Tôi là Xử Nữ... tên lạ lắm đúng không?_ Tôi nhìn cô hỏi, thật thì giá mà lúc đó tôi không hỏi thì tốt hơn là nhìn cô ấy cố kìm chế tiếng cười khi nghe tôi hỏi
- Không không đâu_ Cô che miệng lại
Chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau khá lâu. Khi chào tạm biệt nhau tôi đã lấy hết dũng cảm xin cô cho một cuộc hẹn thật may mắn là cô ấy đã đồng ý.
Cứ thế chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, cùng nhau đi làm từ thiện. Khi bên cô ấy tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự chững chạc, sự hiểu biết của cô ấy.
Chính vì vậy tôi đã phải cố dành thời gian nhiều hơn để tìm hiểu nhiều thứ mà tôi chưa từng để ý ngoài công việc của tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua thắm thoát đã 3 năm. Tôi cứ ngỡ là chỉ mới đây thôi, một lần nữa tôi lấy hết can đảm hẹn cô ấy đến khu đường hoa oải hương.
Hôm đó tôi đã chuyển bị rất kĩ, ăn mặc khá lịch lãm tôi nghĩ vậy. Vài phút sau thì cô ấy đến, vừa thấy cô ấy tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Vẻ đẹp thanh cao, tao nhã của cô ấy luôn làm cho tôi cảm thấy lân lân khó tả. Tôi cứ nhìn cô ấy mãi cho đến khi cô ấy cắt tiếng
- Anh đến lâu chưa?
- Anh cũng mới đến thôi. Hôm nay em thật đẹp_ Tôi ngượng ngùng
- Cảm ơn anh. Làm sao anh tìm được nơi này... _ Cô vui vẻ chạy nhảy trên những thẵm hoa oải hương
- Ma Kết. Em đồng ý làm vợ anh nhé_ Tôi từ từ đi lại nắm chặt tay cô và nói. Cô ấy xoay người lại cố che nụ cười và gương mặt ngượng ngùng của mình khẽ gật đầu. Tôi đã rất hạnh phúc khi được cô đồng ý... nhưng hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu.
Vào cái ngày tôi ra mắt người nhà gia đình cô ấy thì một sự thật khiến tôi phải ngậm ngùi.
Hôm đó, tôi và cô ấy cùng nhau đi về nhà cô. Vừa đến nhà thì gặp mẹ cô, bà có vẻ như ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Lúc đầu tôi cũng không để ý mấy nhưng ngay cả cha cô ấy cũng vậy. Rồi cả hai liền ôm chầm lấy tôi
- Xử Nữ là con phải không? Ba mẹ đã rất lo cho con... mẹ nhớ con nhiều lắm
- Ba xin lỗi vì để lạc mất con...con trai của ba
Tôi đã ngỡ ngàng khi nghe những từ đó, tôi như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Tôi có cha có mẹ ư ? Nhưng đó là gia đình của người yêu tôi. Trong chốc lát tôi đã không còn là chính mình, cứng đơ ra nhìn cô. Cô cũng không khác gì tôi, ngỡ ngàng và không chấp nhận được sự thật ấy.
- Ba mẹ nói gì vậy. Anh ấy là người yêu con, chúng con sẽ kết hôn với nhau_ Cô hét lên nước mắt rơi lã chã
- Không được đó là anh trai con
- Không con không tin.... Xử Nữ hãy nói với em đó là giả dối_ Cô chụp lấy tay tôi ngước mặt lên khóc. Lúc ấy tim tôi cứ quặng lên co thắt dữ dội
- Hai bác đừng nói thế... cháu không phải con hai bác
-Xử Nữ mẹ biết thời gian qua ba mẹ không tốt không tìm kiếm con... con đừng trách ba mẹ_ Bà ôm lấy tôi khóc.
- Không đó không phải sự thật_ Cô hét lên rồi chạy đi. Tôi đã cố đuổi theo cô ấy nhưng không kịp. Đó cũng là lần cuối tôi thấy cô ấy buồn vui, khóc cười.
Từ hôm đó, cô cứ nhốt mình trong phòng cô trở nên điên loạn. Tôi cảm thấy xót xa khi phải nhìn thấy cô như thế. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, bắt tôi chết để cô ấy được hạnh phúc tôi cũng chịu. Nhưng giờ tôi phải câm lặng nhìn cô ấy như thế này mà chẳng giúp được gì. Đau rất đau vì thế tôi phải chuyển đi đến thành phố khác dù ba mẹ cô ấy ngăn cản.
Không bao lâu sao thì cô đã được chữa hết bệnh tuy nhiên cô trầm lặng hơn trước... nhưng may thay cô đã có người yêu thương chăm sóc cô thay tôi. Người đó khá giống tôi từ ngoại hình đến gương mặt, tính cách...
Ngày em kết hôn tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em chúc phúc cho em ... thật thì tôi không muốn thấy em kết hôn với người khác nhưng không còn cách nào khác. Lời cuối cùng anh muốn nói với em rằng
" Ma Kết, anh yêu em... em gái của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro