[ Sư - Yết ] Cà phê đen... (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai năm sau đó, Yết tình cờ gặp Dương đang đi chung với một cô gái khá đẹp và tất nhiên người đó không phải là Sư, cậu khá bực khi thấy Dương đi bên người khác liền chạy lại túm lấy cổ áo anh định đánh thì bị anh bẻ khóa tay rồi tức giận quát

- Thằng khốn mày còn dám xuất hiện trước mặt tao à?_Dương

- Tại sao tao không dám xuất hiện trước mặt mày?_Yết trừng mắt cố hất tay anh ra

- Chính vì mày mà Sư..._Dương định nói gì đó nhưng bị cô nàng kia ngăn lại, cô nàng đó không ai khác Mỹ

- Kệ hắn ta đi anh, chúng ta đi thôi_Mỹ níu tay anh 

- Đừng để tao thấy mày thêm lần nữa_Dương gằn giọng bỏ đi

- Nè... nói cho rõ Sư ra sao?_Yết kéo anh lại

Chát. Mỹ tát vào mặt Yết quát

- Chính vì người như mày mà Sư phải chịu nhiều tổn thương, nó đúng là có mắt như mù... _Mỹ nóng lên tính đánh cậu thêm nhưng bị Dương ngăn lại. Yết thì ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, sau khi nhìn hai kia đi khuất cậu liền chạy đến trường Sư học. Nhưng có lẽ Sư đã chuyển trường nên cậu càng bức rức hơn, vừa quay người lại thì lại gặp Mỹ

- Cậu còn yêu Sư Tử chứ?_Mỹ nhìn trầm trầm vào Yết, Yết không trả lời nhưng cũng không phủ nhận

- Cậu nhớ cái ngày cậu gặp nó và anh Dương trong quán chứ? Nó nhờ anh Dương đi cùng để có thể gây chú ý cho cậu, nó bảo nó muốn nhìn thấy cậu nên thường ra quán đó. Cậu còn nhớ cái ngày mà cậu làm tổn thương và làm hại nó không? Nó đã toàn hoàn khủng hoảng, chút nữa nó tự sát rồi... giờ nó vẫn ổn, nếu còn yêu nó cậu hãy buông tha nó đi..._Mỹ. Cậu vẫn im lặng nhìn Mỹ không nói lời nào định bỏ đi

- Cậu nhớ đêm đó chứ? Đó là lần đầu tiên của nó, thế mà cậu lại làm cho nó thành ra như thế, nó sợ hãi và không bao giờ dám lại gần một người con trai nào... cậu biết không... không bao lâu sau nó phát hiện nó mang thai... nhưng trớ trêu gia đình hay và đánh nó gần chết...và tất nhiên đứa bé không còn..._Mỹ mỉm cười chua chát , lúc này Yết mới quay lại sửng sốt khi nghe cô nói

- Cô nói sao? Đêm đó là lần đầu tiên?Sư Tử mang thai? Con của tôi? _Yết như rơi xuống vực sâu

- Đúng_Mỹ

- Còn Bạch Dương không phải hai người đó..._Yết

- Hai người đó là anh em họ của nhau, tôi chỉ nói vậy, cậu nên buông tha cho Sư Tử đi... đừng làm phiền cuộc sống của cậu ấy nữa... còn nếu cậu có thể chuộc lại lỗi lầm và mang lại hạnh phúc cho Sư Tử thì tôi sẽ cho cậu biết nơi mà cô ấy hay đến...._Mỹ. Sau đó, Yết chạy đi đến nơi mà Mỹ đã nói nhưng cậu không gặp được Sư. Dù vậy nhưng không ngày nào cậu không ra đó, đó là một quán cà phê cách trang trí khá giống quán mà cậu và cô gặp nhau.

--------------------------------------------------------------------------------

- Chị uống gì chị?_Một cô phục vụ đi ra hỏi cô gái đang ngồi nhìn ra ngoài

- Chị cho em ly cà phê đen không đường nha_Cô mỉm cười

" Cà phê đen không đường?"_Yết ngồi gần đó nhíu mày khi nghe cô gái kia kêu nước

- Sư Tử, sao chị thích uống cà phê đen vậy? Nó không tốt cho sức khỏe của chị đâu_Một cậu chàng ngồi xuống kế bên cô. Cô nghe vậy chỉ mỉm cười mà không nói gì và chỉ tay kêu cậu ngồi xuống

- Chị đã quên người đó chưa?_Cậu nhìn Sư

- Em không kêu nước à?_Sư 

- Chị thật là.... chị nên.../ Sư Tử..._Cậu chưa nói hết cậu thì bị Yết đi lại nói cắt ngang

" Thiên Yết?"_Sư ngước mặt lên nhìn anh

- Đúng là em rồi..._Yết mừng gỡ ôm chầm lấy cô

-Này anh là ai? Buông chị Sư Tử ra_Cậu cố kéo anh ra nhưng bị hất mạnh văng ra xa

- Buông tôi ra.... Nhiển Nhiển... em không sao chứ_Sư chạy lại đỡ lấy cậu

- Sư Tử... xin em tha thứ cho anh.._Yết mắt như có vài giọt nước mắt ánh lên đi lại gần Sư

- Anh buông tôi ra...anh đối xử với tôi như thế chưa đủ sao... tránh xa..._Sư nước mắt đầm đìa yếu đuối kéo tay anh ra

- Buông chị ấy ra_Nhiển Nhiển đứng dậy đấm vào mặt anh rồi đập anh. Yết không đánh trả mà chỉ nằm đó, cho cậu đánh đấm đạp.. Sư thấy vậy liền chạy lại ôm anh lại

- Chị Sư/ Sư Tử..._Cả hai hét lên, cậu dừng lại còn Yết thì ôm Sư lại

- Đồ ngốc sao em làm vậy? Đau lắm không?_Yết nhìn Sư xót xa

- Đây là lần cuối tôi vì anh...chúng ta đi thôi Nhiển Nhiển..._Sư cố đứng dậy

- Đừng đi... anh nhớ em Sư Tử...không ai nào anh thôi nhớ em cả... đừng bỏ anh... anh sai rồi... Sư Tử..._Yết ôm Sư từ đằng sau,những giọt nước mắt nóng hổi của anh bắt đầu chảy xuống bờ vai của Sư

- Hãy để anh sửa sai được không... đừng xa anh..._Yết siết chặt Sư lại, Sư bất động một hồi rồi cố đẩy anh ra

- Tôi ghét anh_Sư hét lên rồi chạy vụt mất, Yết liền chạy theo Sư, bỗng một chiếc xe máy chạy lại đâm sầm vào Yết. Sư nghe tiếng lớn liền quay lại thì thấy anh nằm trên đường, cô liền hốt hoảng chạy lại ôm lấy anh

- Thiên Yết..Thiên Yết... anh mở mắt ra đi...nhìn em này... ai đó gọi cấp cứu giùm tôi...đừng xa em...em không đúng..em yêu anh...anh đừng như vậy mở mắt ra đi...em sẽ không xa anh...nên đừng xa em...em xin anh mở mắt ra đi..._Sư khóc nấc lên

- Em....nói rồi nhé....không được xa anh đó...._Yết mở mắt cố gắng đưa tay lên xoa đầu Sư

- Thiên Yết..._Sư nhìn trầm trầm vào anh

- Sư Tử....dạo này em mập lên hả? Nặng quá..._Yết nhăn mặt

- Đồ đáng ghét...anh lừa em.... _Sư vừa vui mừng vừa tức giận giả vờ dỗi 

- Không làm vậy sao em nói sẽ không xa anh được... nhưng anh bị đau thật đấy...chút nữa là đi chầu ông bà rồi..._Yết mỉm cười

- Đồ xấu tính..._Sư đánh đánh vào người anh

- Á...Đau quá...._Yết nhăn mặt

- Em xin lỗi, đau lắm hả?_Sư mặt hối lỗi nhìn anh, anh chỉ mỉm cười rồi bỗng nhiên nói

- Đừng xa anh...hãy để anh chuộc lỗi lầm của mình và được chăm sóc em, Sư Tử_Yết nhìn Sư trìu mến

- Đừng làm em đau nữa nha..._Sư mỉm cười thật tươi. Sau đó xe cấp cứu cũng đến, may mắn anh chỉ bị xây xác nhẹ nên mau khỏi. Cuối năm đó, cả hai đều ra trường và bắt đầu tìm kiếm việc làm. Hai năm sau, Yết cũng đã cầu hôn Sư tại nơi mà hai người gặp nhau. Và một câu chuyện mới lại bắt đầu.

                                                                        End











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro