[ Sư - Yết ] Cà phê đen... (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và từ hôm đó, hai người chính thức quen nhau, những ngày tháng hạnh phúc tuy đôi lúc họ cũng gây nhau nhưng nhanh chóng hòa thuận cho đến một ngày. Yết nghe tin Sư và Dương bị nhốt trong kho lạnh khi cả hai đang giúp đội điều tra bắt tội phạm do Sư và Dương đi ngang qua, bắt gặp thêm vào đó người đang điều tra là cha của Dương nên cả hai phụ.

Tất nhiên một nam một nữ ở chung, lại là một nơi lạnh, thêm cả hai luôn thân thiết và yêu thương nhau tình cảm của cả hai dành cho nhau, Yết không bao giờ so sánh được. Cậu bực tức thêm vào đó, cậu nghe nói cả hai đã làm chuyện đó cậu thêm hận hơn. Khi Sư kiếm cậu thấy cậu đang ngồi bên mấy cô gái trong quán bar liền tức giận lôi cậu đi, nhưng cậu hất cô ra

- Thiên Yết đi về thôi_Sư kéo kéo

- Đi đi_Yết hất Sư ra giọng căm ghét

- Anh sao thế? Đi cùng em..._Sư cố gắng kéo cậu đi

- Được thôi_Yết bỗng đứng dậy sốc ngược Sư trên vai rồi đi

- Anh làm gì vậy bỏ em xuống..._Sư hét lên thất thanh. Và sau đó là câu trả lời tàn nhẫn, Yết thẩy Sư xuống giường rồi giựt tung áo ra đè lên Sư

- Anh làm gì vậy, buông em ra.._Sư nước mắt đầm đìa nhìn Yết

- Cô khóc cái gì hả?_Yết tát mạnh vào mặt Sư

Chát

- Câm ngay con điếm_Yết hét lên rồi cắn vào cổ Sư, Sư khẽ rùng mình, đau nhói mặt nhăn lại cố gắng đẩy anh ra

- Nằm im_Yết trừng mắt rồi lấy nịch trói tay Sư lại, chưa bao giờ Sư thấy Yết đáng sợ như bây giờ, cô nấc lên liên hồi nước mắt chảy như suối

- Khóc hả? Tôi làm gì cô mà cô khóc.._Yết nghiếng răng rồi vừa cắn vừa hôn vào môi Sư, đau đớn không tả nổi Sư bất lực nằm im cho anh muốn làm gì làm, như thế Yết lại càng bực tức hơn, xé toang áo Sư ra, từ từ mân mê vào khuôn ngực của cô. Anh cắn vừa nắn vào nụ hồng của cô thật mạnh, cô hét lên đau đớn, anh mỉm cười rồi lần lần xuống vùng cấm, anh cứ thế rồi cởi hết đồ của anh và cô rồi tiến thẳng vào

- Á Á Á Á .....Đau quá...rút nó ra....đau quá..._Sư hét lên, người giẫy giụa cố thoát, tay Sư lúc này đã có máu tươi chảy xuống

- Đau hả? Haha cô lừa ai? Tôi sẽ còn làm cô đau đến trăm ngàn lần_Yết nói rồi cứ thế mà tiến vào sâu hơn và mạnh hơn.

- Xin anh tha cho tôi.... đau quá....đau quá...._Sư khóc nhìn anh sợ hãi. Thế là một đêm ác mộng đã trôi qua một cách đau đớn, tàn nhẫn.

------------------------Sáng hôm sau---------------------

Do Yết làm chuyện đó nhiều, và muốn nhiều hơn nên đã cởi trói để có nhiều khoái lạc hơn. Vì thế sáng dậy Sư đã cố gắng kiếm đồ để mặc rồi chạy về nhà.

- Sư Tử...em làm sao thế?_Bạch Dương nhìn thân hình rũ rượi của Sư hỏi

- Bạch Dương....._Sư nhìn Dương bật khóc rồi ôm chầm lấy anh

- Chuyện gì đã xảy ra, nói cho anh biết Sư Tử?_Dương lo lắng nhìn cô, cô chẳng thể nói gì được cứ thế mà khóc, nên anh đành dỗ dành Sư rồi hỏi sau. Sau khi bình tĩnh, Sư kể hết mọi chuyện cho Dương nghe, anh định chạy đi đánh Yết nhưng lại bị Sư ngăn cản, thấy Sư bây giờ anh vừa xót vừa hận không thể làm gì cho Sư.

Từ ngày đó, Sư không còn liên lạc với Yết nữa, cô cũng chuyển trường đi học nơi xa hơn, hên là cô bình thường học cũng khá giỏi nên việc chuyển đi cũng không mấy khó khăn. Còn Yết từ ngày đó, anh luôn căm hận phụ nữ, anh lạnh lùng hơn không nói nhiều như trước.

Thời gian cứ thế trôi qua, tuy nhiên không lần nào Sư quên được ngày hôm đó, từ hôm đó Sư luôn sợ hãi trốn tránh tất cả những người đàn ông, Dương sợ Sư sẽ nghĩ quẩn hay bị điên loạn nên luôn cạnh bên chăm sóc cô, cả Mỹ cũng hay tới lui để Sư luôn trong trạng thái vui vẻ

Còn Yết, tuy căm hận nhưng anh không bao giờ quên được Sư, anh vừa hận vừa yêu cô, anh muốn gặp cô nhưng nhớ đến việc cô ăn ngủ với Dương thì anh lại điên tiết lên. Mặc dù anh chưa biết sự thật đằng sau cái ngày mà Sư và Dương bị nhốt và cái ngày mà anh làm cô tổn thương, chịu đau đớn...là một sự thật khiến anh phải đau lòng và hối hận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro