[ Sư - Yết ] Cà phê đen... (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mưa khá lớn nên hôm sao Yết lăn ra bệnh, còn cô nàng thì vẫn tung ta tung tăng đi học bình thường. Hôm ấy, Sư cũng đến quán vẫn như mọi ngày vẫn kêu ly cà phê đen ra, nhưng cô khá mọi khi cô không cười vui vẻ tuy lần nào cô cũng đến một mình.

Cạch Leng Keng

- Sư Tử, tao tưởng mày chết nơi mô rồi chứ?_Mỹ chậm chậm đi lại đôi mắt bất mãn

- Xì... chứ tao liên lạc mày tối ngày " Tao đang đi với người yêu có gì nói chuyện sao" lúc thì " Tao vừa đi chơi với anh ấy về mệt quá mày đi một mình được không " _Sư híp mắt lại

- Á ha há... tao xin lỗi... mày đây anh Bạch Dương yêu quái à không yêu quý của mày đâu?_Mỹ ngồi xuống rồi kêu nước ép

- Ảnh bận rồi không đi được_Sư xụ mặt

" Thì ra cô ấy đang đợi người nào đó tên Bạch Dương... mình phải nói cho thằng Thiên Yết biết.... tên cô nhỏ đó là Sư Tử nghe hung dữ bây...."_ Minh ngồi gần đó lén nghe cuộc nói chuyện của Sư và Mỹ rồi lật đặt đi về thông báo cho Yết. Còn hai người bọn Sư sau khi nói chuyện xong thì đi đâu đó chơi.

----------------------------------------------------------------

Cả tuần sau đó, không ngày nào mà Yết và Sư gặp nhau cả cho đến một ngày, Yết và đám bạn trong lớp cùng đi khu vui chơi thì bắt gặp Sư đang đi cùng anh chàng tên Bạch Dương. Yết lúc đầu cũng không để ý, nói là cho qua sẽ từ bỏ nhưng lòng thì nóng rang lên khi thấy hai người cười đùa với nhau.

- Sư Tử, em xem này... đẹp không?_Dương choàng tay qua vai Sư cười tươi

- Đẹp lắm luôn ấy... tặng em hả?_Sư cười tươi mắt chớp chớp

- Hớ.... cho có chuyện đó đâu..._Dương đứng dậy chạy đi

- Ê đứng lại, anh đứng lại mau..._Sư hét lên chạy theo

- Ủa đó là anh Bạch Dương trường cảnh sát phải không? Ảnh khá nổi tiếng đó... nghe nói ảnh không nói chuyện với người khác giới mà, luôn trầm ngâm nữa...sao lại đùa giỡn thế kia?_Một cậu bạn trong nhóm Yết nói

- Mày biết anh chàng đó?_Minh biết Yết muốn hỏi nhưng biết anh sẽ không hỏi nên hỏi 

- Chỉ biết sơ sơ thôi..._Cậu nói tiếp. Sau khi nghe xong thì cả bọn kéo nhau đi chơi, còn Yết thì lòng bức rức khó chịu vô cùng suốt buổi đi chơi cậu cứ hậm hực không ai dám lại gần

---------------------------------------------------------------------

Cứ thế mà hai người không gặp nhau nữa, cậu cứ đi ngang quán cà phê muốn bước vào nhưng lại khó chịu khi nghĩ đến việc Sư cùng anh chàng kia đùa giỡn với nhau, cậu vừa quay lưng thì chị phục vụ trong quán đi ra và nói

- Cậu sao dạo này không thấy tới, cả cô bé kia nữa..._Chị phục vụ nói

- Em bận_Yết quay lại nói " Tại sao chị ấy lại hỏi về Sư Tử...mình và cô ấy có quan hệ gì đâu" Yết nghĩ rồi cười khổ

- Bữa chị thấy cô bé khóc...tưởng hai đứa cải nhau.... hai đứa có vẻ thích nhau mà... chị thấy vậy...lần nào em cũng đến và ngắm cô bé, còn cô bé ngày nào cũng đến để nhìn em...còn hỏi về em khi em không đến..._Chị phục vụ nói rồi quay đi

- Chị thật chứ?_Yết bỗng thấy lòng mình nhẹ đi, vui khó tả

- Thật_Chị quay lại mỉm cười

- Cảm ơn chị_Yết vui vẻ chạy đi. Cậu chạy đến đường quẹo giữa nhà Sư và nhà cậu nhanh nhất có thể cậu cầu mong Sư chưa về tới nhà và điều ước của cậu có vẻ đã trở thành hiện thực.

- SƯ TỬ_Yết hét lên khi thấy bóng dáng của cô, Sư nghe thấy có người gọi thì quay lại

- Hộc hộc.... mình là Thiên Yết ....mình có thể....làm quen....với bạn...được không?_Yết vừa thở vừa nói, Sư thì trố mắt mình cậu rồi che miệng cười

- Mình biết bạn mà Thiên Yết, tất cả_Sư mỉm cười đầu nghiêng một bên nói

- Hả?_Yết ngỡ ngàng. Sư chẳng nói gì chỉ mỉm cười, một lát sau mới lên tiếng

- Mình là Sư Tử, rất vui được làm quen bạn_Sư mỉm cười thật tươi nhìn cậu. Rồi cả hai cứ thế nói chuyện với nhau, ngày qua ngày cả hai dần hiểu nhau nhiều hơn, tuy cả hai khác biệt khá nhiều, nhưng họ đều cố gắng thay đổi bản thân để hợp nhau hơn

-----------------------------------------------------------------

Đến khoảng một tháng sau thì Yết đã lấy hết can đảm để thổ lộ với Sư, đó là quán cà phê nơi mà cậu và cô gặp nhau, nơi mà bắt đầu của chuyện tình của cả hai người. Hôm ấy, Yết mặc y như hôm gặp cô, còn cô lúc đó như trời xui đất khiến sao cô cũng mặc y chang hôm gặp cậu. Quán đang đông đúc, Yết bỗng đứng lên dõng dạc nói trước , thật cậu ghét phải như thế này...cậu không thích nhiều người biết mối quan hệ của cậu, và không thích công khai và phải tỏ tình trước đám đông như vậy. Cậu ngại vô cùng, nhưng vì biết Sư sẽ rất vui và hạnh phúc khi cậu làm vậy nên cậu đành cố gắng

- Sư Tử... chúng mình quen nhau nhé.._Yết ấp úng mặt đỏ lên

" Đáng yêu thật.."_Sư nhìn cậu cố không cười để cậu đỡ ngại

- Ukm... cậu hãy bên cạnh tớ nhé..._Sư mỉm cười thật tươi nhìn cậu rồi khẽ nói vào tai cậu "Ngốc...cậu cố gắng nhiều rồi..." rồi thơm vào má cậu. Cậu ngỡ ngàng mặt đỏ dần sau đó là tiếng vỗ tay vang trời chúc mừng cả hai.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro