[ Sư - Yết ] Cà phê đen... (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có kết quả thi, hai cô gái và hai chàng trai đều đậu, những ngày mới vào học Sư ít nói chuyện với ai đơn giản cô hơi nhát người lạ, dần dần quen rồi cô bỗng nói nhiều cực kì. Cả Yết, anh chàng bình thường nói chuyện trời đất thế mà khi vào học lại tỏ ra lạnh lùng, trầm ngâm.

- Minh dạo này mày học sao rồi?_Yết ngồi xuống ghế nói

- Tạm à mày ơi, chán lắm... lớp tao chẳng có nhỏ nào xinh_Minh chán nản

- Chị / Chị ơi cho em ly cà phê đen không đường nha_Yết định kêu chị phục vụ liền có giọng một người nữ cắt ngang

" Cà phê đen không đường? Cô gái đó thật đặc biệt"_Yết nhìn xem người gọi là ai chợt thấy một cô gái khá xinh đang cười đùa với cô bạn, lần đầu tiên cậu thấy một người cười tươi và đẹp đến như vậy, cậu như bị thôi miên cứ nhìn cô gái đó mãi 

- Gì vậy mậy, có gì hót à?_Minh nhìn theo, Yết lập tức xua tay rồi kêu chị phục vụ đem cho anh ly cà phê đen. Bên bàn gần đó, hai cô gái cũng đang nói chuyện với nhau

- Mày không biết đắng hả nhỏ kia?_Mỹ nhìn Sư, Sư chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhâm nhi ly cà phê

- Nhỏ kì quái... ê mày thấy trường bên đó được không?_Mỹ ngậm ống hút nói

- Ờ...cũng được... nhưng tao không bắt chuyện được mấy nhỏ trong lớp mày ơi... chán lắm.._Sư nhăn mặt

- Tao cũng như mày có khác gì... chán thấy mồ..._Mỹ dọc ly nước nói

- Thôi đi về_Sư nói rồi lấy tiền ra

- Chị ơi/ Chị ơi tính tiền_Sư vừa kêu thì bỗng có giọng nam cắt ngang 

" Hừm.... tính tiền mà cũng giành với mình....cái tên khó ưa..."_Sư nhìn anh chàng trầm trầm

- Ê Thiên Yết, nhỏ bên kia đang nhìn mày kìa, mày biết nhỏ đó không?_Minh khìu khìu vai Yết

- Không_Yết quay lại nhìn

- Ê... hai người đó đang nhìn mày kìa Sư Tử_Mỹ 

- Kệ họ_Sư nói rồi xách cặp đi

---------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày đó, Yết luôn đến quán đó để được nhìn cô, cậu không biết tại sao mình lại như vậy, mới đầu chỉ là thích thú muốn biết sao cô lại thích uống cà phê đen nhưng rồi dần dần trở thành thói quen. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ bắt chuyện với cô lần nào.

- Anh Bạch Dương..._Sư hét lên vẫy vẫy tay chào

- Mèo xù..._Một anh chàng thân hình cao ráo,thanh tú đi vào

- Anh ngồi đây đi, ngại quá bắt anh ra đây để chỉ bài ..._Sư e thẹn

" Người đó là ai thế nhỉ? Trông có vẻ khá thân với cô ấy"_Yết lấy cuốn sách cầm lên

- Có gì đâu, em đang gặp rắc rối gì nào?_Dương mỉm cười dịu dàng

- Chỗ này nè..._Sư mỉm cười thật tươi rồi ngồi kế sát anh

" Vậy có phải hơi gần không?"_Yết môi giật giật

- Nhìn bọn họ kìa, đẹp đôi thật_Mấy cô gái ngồi đằng sau chỉ chỉ nói, Yết bỗng thấy hơi khó chịu

- Em có cái này tặng anh, nè... đẹp không_Sư chìa một chiếc móc khóa ra nói

- Em tự làm? Cảm ơn em nhe_Dương mỉm cười xoa đầu cô, cô cũng e thẹn mặt đỏ lên

" Lại còn tặng quà...còn là đồ tự làm nữa..."_Yết nóng rang lên, anh không hiểu sao mình lại như vậy, lần đầu tiên cậu gặp cô, cậu đã muốn nụ cười đó chỉ dành riêng cho cậu...Do bực tức quá, cậu sợ ở lại tí kìm không được nên vội tính tiền rồi đi

--------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày kế tiếp cũng như vậy, nhưng anh không sao việc anh đi vào quán vào tìm kiếm cô gái đó. Cho đến một hôm, trời đang mưa lớn anh thì đang ngồi trong quán, ngồi mãi không thấy cô xuất hiện vì đã mấy ngày rồi cậu không thấy cô nên cũng lo lắng, bỗng chuông cửa reo lên

Leng Keng 

Cạch 

- Haizz ước hết rồi..._Sư mình ước nhẹp đi vào, người cô rung rung lên theo từng luồng gió

- Mặc vào đi_Yết đi lại cởi áo khoác ra đưa cho Sư, mặt thì nhìn chỗ khác. Sư ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi mỉm cười đưa tay nhận lấy áo của cậu

- Cảm ơn..._Sư mặc áo vào trút đầu xuống bâu áo

- Không có gì_Yết nói rồi quay lại chỗ của mình. Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, mưa cứ thế đổ xuống, Sư thì vẫn vậy vô tư vừa ngắm mưa vừa nhâm nhi ly cà phê đen mà không chú ý đến có người đang ngắm nhìn mình. Được một lát sau, mưa vẫn cứ lớn không hề nhỏ dần do trời cũng sắp tối nên Yết đứng dậy đi ngang qua bàn Sư rồi đưa cô cây dù

- Mưa này chắc còn lâu mới tạnh, bạn dùng nó đi_Yết nói rồi bước đi

- Sao được...thế còn bạn..._Sư đứng dậy kéo tay cậu, cậu thoáng giật mình mặt hơi ửng đỏ nhưng cố không cho cô thấy nên quay quắt chỗ khác

- Tránh ra đi_Yết

- Xin lỗi..._Sư cúi mặt

- Ơ....Mình không cố ý..... vậy chúng ta đi chung đi..._Yết ấp úng, Sư thì mỉm cười gật đầu rồi đi cùng cậu

---------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi thì chẳng có ai nói chuyện với nhau lời nào vẫn cứ thế bước đi, được một đoạn thì đến ngã ba, Sư thì đi thẳng, còn Yết thì phải quẹo phải nên cả hai cứ nhường nhau cây dù

- Bạn cứ cầm đi, mình con trai nên không cần_Yết đẩy qua cho Sư, Sư không chịu cầm rồi định chạy đi thì bị cậu đấm lại

- Ước nữa gì đấy, cầm đi.._Yết nói rồi chạy đi

- Khoan đã.... bạn tên gì vậy..._Sư hét lên

- Mình tên Thiên Yết...._Yết hét lên rồi chạy biến mất

" Thì ra bạn ấy tên Thiên Yết..."_Sư mỉm cười, rồi tung tăng chạy nhảy...

- Ấy chết quên hỏi lại tên bạn ấy_Yết giật nhớ ra, rồi vò đầu bức tóc vì quên hỏi

- Không sao...lần sau mình sẽ hỏi..._Yết nói rồi vui vẻ chạy về nhà







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro