Chiếc bánh matcha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà gần như phủ kín bởi màu hồng của loài hoa mang tên tigôn , sáng sớm những giọt  sương đêm qua vẫn còn đọng lại trên những cách hoa hồng nhạt nhẹ nhàng, Nắng hé qua khe lá của cái cây sau nhà đập vào mấy hạt nước  làm ngôi nhà càng trở lên long lanh hơn.
 Từ trong nhà phát ra tiếng nói dịu dàng của một người con trai

- Miu mau dậy đi nào , muộn rồi em không định đi học sao?

Từ trong cái chăn xanh biển một giọng nói mè nheo ngái ngủ phát ra

-  Anh 2 ơi cho Miu ngủ thêm một xíu nữa thôi nha, Miu buồn ngủ lắm.

 Minh cũng chẳng biết phải làm sao với con bé này nữa, mỗi ngày nó đều xin anh 1 tý , 1tý cuối cùng nó ngủ đến sát giờ đi học mới cuống cuồng dậy, sau đó bắt anh phải giúp đủ thứ, nào là lấy đồ, sắp sách, buộc tóc ... Lần này anh phải tập cho nó thói quen dậy sớm thôi chứ sau này anh đi đâu đó xa thì nó phải làm sao.

- Miu dậy đi, dậy anh nói cái này nè

Nó ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn anh mình

- Sao vậy 2?

Minh kéo nó rời khỏi cái giường nói

- Đi đánh răng rửa mặt đi cô ạ, em cứ thế này đến lúc không có anh ở đây thì phải làm sao hả?

Nó hốt hoảng vội nắm tay Minh hỏi

- Anh 2 anh đi đâu, anh đừng bỏ Miu một mình Miu sợ lắm

Minh nhìn đứa em gái của mình xoa đầu nó bảo

- Anh chỉ nói thê thôi chứ anh đâu bỏ Miu, anh sẽ không bỏ Miu đâu , em vào rửa mặt đi rồi anh đưa em đến trường đựơc chứ?

Nó nghi ngờ nhìn Minh hỏi lại một lần nữa, vừa như để khẳng định vừa trấn an bản thân mình

- Thật là anh không bao giờ bỏ em chứ?

Minh gật đầu nở một nụ cười hiền

- Thật

Nó yên tâm đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi Minh giúp nó buộc tóc, dù đã 17 tuổi rồi đấy nhưng nó vẫn chẳng khác gì đứa trẻ, nhưng cũng chỉ có ở bên anh trai nó là Minh thì nó mới trẻ con như vậy thôi còn bình thường nó cũng chẳng phải dạng vừa gì, ít người dám động vào nó lắm.

Minh trở nó đến trường như mọi ngày , nó cười tươi chào Minh rồi bước vào lớp , Minh lái xe đến công ty, Minh là một trưởng phòng, anh mới được thăng chức lên làm trưởng phòng vào tháng trước.
Suốt 17 năm anh một mình nuôi lớn Miu , ba mất do tai nạn đúng ngày mẹ sinh Miu, mẹ cũng mất vào ngày sinh Miu do sinh khó, từ đó một đứa trẻ mới trưởng thành đã phải tự nuôi cả bản thân lẫn đứa em nhỏ, có nhiều lần anh định gửi Miu vào cô nhi viện nhưng rồi nhìn sự hồn nhiên, những nụ cười trên gương mặt đứa em anh lại chẳng lỡ, anh còn sợ nếu gửi Miu đi khi anh muốn tìm lại anh sợ có người nhận nuôi Miu mất khi ấy anh biết tìm Miu ở đâu, vậy là anh quyết định dù khó khăn đến mấy anh cũng sẽ cố gắng nuôi Miu trưởng thành.

--- 17h30---

Trước cổng trường của nó, nó đang đứng đợi Minh đến đón thì điện thoại báo nhắc nhở , mở điện thoại ra trên màn hình hỉên thị dòng chữ

-" SINH NHẬT ANH HAI"

Nó gõ đầu mình một cái tự trách

- Lại quên sinh nhật anh 2 rồi, đồ đầu đất.

Mở khóa màn hình nó bấm gọi cho 1 số duy nhất trong danh bạ

- Alo, anh nghe rồi Miu

- Anh hai, em về trước nhé, lát nữa anh về không phải qua đón em đâu, anh nhớ về sớm nữa nhé pp anh, em yêu anh.

Cúp máy nó chạy một mạch đến cửa hàng bán đồ tạp hóa, mua một vài thứ cần thiết, rồi lại chạy ra chợ gần đó mua đồ về nấu cho bữa tối. Dù lúc nào cũng phụ thụôc vào anh trai nhưng nó rất giỏi nó biết làm hết mọi việc mà chẳng cần Minh dạy. về nhà nó quoăng cái cặp vào ghế sofa và chạy tót vào bếp, nó thái rau, nấu canh, cắt ớt , hành tỏi làm món thịt bò mà Minh thích, và còn làm một chiếc bánh sinh nhật lớn vị matcha mà anh nó nghiền nữa. Xong xuôi mọi thứ nó dọn nhà , tưới cây và cho chú thỏ Bạch và thỏ Hắc ăn nó quay ra ôm gối ôm ngồi trên ghế sofa  mở tivi xem mà mắt cứ dáo dác nhìn ra ngoài cửa .

6h  nó đợi mãi mà không thấy Minh về, nó gọi điên cho Minh thì thuê bao, nó sợ Minh gặp chuyện lắm, nhớ lại lời lúc sáng Minh nói nó sợ lắm, nó sợ Minh bỏ nó đi đâu đó như lời Minh thật. Nó chạy vào nhà thay đồ rồi khóa cửa chạy đến công ty Minh. Vừa đến cổng công ty nó thấy Minh đi với chị nào đó cười nói vui vẻ lắm hai người còn ôm nhau cơ, nó buồn mặc dù nó biết anh nó cũng phải có người yêu, rồi lấy vợ nữa đâu phải lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên nó và chăm sóc cho nó đâu, nó chẳng hiểu sao nó khóc nữa có phải nó khóc vì Minh chẳng nhớ gì đến lời nó nói trong điện thoải cả, nó nhắc Minh về sớm mà. Có lẽ đây là lần đầu tiên Minh phớt lờ và quên đi lời nó như thế nên nó mới buồn. Nó lại lết bước ra về , nó quyết định đi bộ cho đỡ buồn vậy, lang thang một hồi nó hiện tại đang đứng trên 1 cây cầu ánh đèn từ trên phả xuống làm cho cây cầu thêm huyền ảo, bỗng đang nghĩ đến ba và mẹ thì trời đổ mưa, nó chạy đi tìm chỗ trú , nó có cái bệnh là sợ chớp sấm thì chẳng sợ lại sợ chớp, có lần trời mưa chớp cứ nhì nhằng sáng rồi lại tắt đi làm nó hét toáng lên chạy loạn nhà cuối cùng anh nó lại phải cho nó ngủ cùng phòng, còn nữa mỗi lần dính nước mưa là nó lại ốm và sốt mấy ngày mới khỏi, nó chẳng muốn anh nó phải lo thêm cho nó tý nào.

Bỗng trời loé lên  1 vệt sáng nó hét toáng lên

- A a a a híc anh hai ơi Miu sợ lắm...

nó ôm mặt ngồi trên ghế chờ xe buýt vừa khóc nức nở, vừa gọi anh hai đến đáng thương. Mở điện thoại gọi cho Minh nhưng nó nhận lại là câu trả lời của tổng đài, nó cứ gọi, bấm liên tục. Nó chẳng biết gọi cho ai hết vì trong danh bạ của nó có ai đâu ngoài Minh.

- Anh hai... hức...mau đến đón Miu.... anh hai ...

Ngồi vài phút nữa nó đội mưa về , nó biết chắc anh nó cũng chẳng nhớ đến nó nữa đâu, nó đội mưa về đến nhà thì căn nhà vẫn tối thui, bước vào nhà kéo hết tất cả rèm lại mở hết tất cả điện lên để át đi những ánh chớp, bước vào bếp nơi đồ đã nguội, nó cắt 1 miếng bánh ăn . Thôi thì anh nó không về nó sẽ thay anh nó cắt bánh và ước sinh nhật vậy.  Làm xong mọi thứ cho anh mình nó mới bước vào phòng thay đồ

- Lạnh chết đi được

Nó leo lên giường  cuốn chăn, mắt lim dim nhưng được 1 lúc thì lại giật mình tỉnh dậy, cả đêm không biết nó đã giật mình như thế bao nhiêu lần , lần nào tỉnh dậy nó đều đi sang phòng anh mình xem anh ấy đã về chưa nhưng đến 5 giờ sáng nó vẫn chẳng thấy anh nó về. Nó khẽ thở dài trở lại về phòng, nó sốt rồi thì phải nó thấy mệt lắm, thiếp đi nhưng chẳng khi nào nó ngừng gọi

- anh hai ,.... anh hai....

7 giờ sáng Minh mở cửa bước vào nhà việc đầu tiên anh làm là đi vào bếp ,anh khát nước, cả tối hôm qua anh đi với bạn gái và uống rất nhiều rượu nên giờ rất mệt và khát nước . Vừa vào bếp đập vào mắt anh là một bàn thức ăn được đạy kỹ càng, mở tủ lạnh anh thấy chiếc bánh gato vị matcha bị mất một góc, mọi thứ mệt mỏi trong anh bây giờ có lẽ mất hết anh chợt thấy có lỗi, anh đã vô tình quên mất đứa em gái anh đợi anh ở nhà, anh đã vô tâm để nó ở nhà một mình trong ngày mưa khi anh biết rõ nó sợ mưa, sợ chớp. Chạy vụt vào phòng nó thấy nó vẫn còn ngủ, anh thoáng nghĩ

- " không có anh em vẫn lười chẳng chịu dậy như thế hả Miu"

bước đến bên giường lật chăn ra lay lay nó

- Miu...

Nhưng không kịp nói hết anh đã nhìn thấy nó mặt tái nhợt co ro trên giường, vội sờ chán nó

- Miu ....Miu dậy đi sao lại nóng như vậy...Miu anh về rồi...

nó mở mắt ra nói lí nhí

- anh hai ...anh ....về rồi..

Minh ôm nó vào lòng nói

- Miu ngoan...anh hai xin lỗi đã để em một mình...anh về rồi...giờ anh với em xuống ăn bánh sinh nhật nhé ...

nó cười nhẹ vỗ vỗ tay Minh nói

- anh hai ...em mệt lắm...cho em ngủ 1 xíu nhé...

Minh lắc đầu kiên quyết

- em phải xuống cùng anh ước rồi thổi nến chứ

Nó mắt vẫn nhắm nói

- Em đã giúp anh... ước và thổi nến rồi .... giờ cho em ngủ chút lát em dậy sẽ ăn với anh...

Nói xong nó ngất luôn, Minh như phát điên lên anh vội đưa nó đến bệnh viện. Suốt cả chặng đường anh hối hận lắm, nếu anh ở nhà và về nhà sớm hơn thì Miu của anh sẽ không đến mức này.

Sau 1 tiếng truyền nước nó cũng tỉnh , Minh ôm trầm lấy nó xin lỗi rất nhiều rồi hứa với nó rằng sẽ không bao giờ để nó một mình như thế nữa cho đến khi nó không cần anh nữa thì thôi...

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro