Hoa dã quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 cái tháng mà dường như mọi thứ đang dần đi vào giấc ngủ cho mùa đông sắp tới thì trên một nơi mà người ta gọi là tiên cảnh, nơi người ta muốn  bỏ tất cả bộn bề để về đó 1 lần " Vườn Quốc Gia Ba Vì" lại có một mùa hoa rực rỡ.

Những ngày nắng đầu  đông đem theo sự hanh khô đến đáng ghét nhưng cũng chính cái nắng mang gió hanh ấy đã mang theo cả một mùa hoa  về . Mùa dã quỳ .

Mùa dã quỳ năm ấy chính vào cái ngày đâu tiên mà hoa dã quỳ nở cô đã một mình lóc cóc trên chiếc xe wave cũ kĩ của mình phóng từ thành phố ngược lên để ngắm nó, ban đầu cô ngại lắm vì cô đâu có biết đường đi ra sao đâu , cô phải đi lạc mấy lần mới lên đến cổng soát vé vào . Đưa cho người gác cổng 30k cô lại tiếp tục hành trình đi của mình, đi được hết 2,3 cái dốc mà ôi thôi cô sợ quá với mấy cái đổ dốc này , nó thật đáng sợ đi thêm vài cái dốc nữa mà cô suýt lao xuống vực. Chật vật một hồi cô cũng dừng lại đựơc trước rừng thông xinh đẹp , gửi tạm chiếc xe  cô chạy vụt vào cánh rừng ngổn ngang cây đó, nở một nụ cười sảng khoái khẽ vươn mình thôn lên

- Thật tụyêt vời

Đang đắm chìm mình với không khí trong lành của nơi núi rừng thì bỗng cô nghe tiếng "Tách" là tiếng máy ảnh, quay đầu lại nhìn người đang cầm cái máy ảnh kia đó là một anh chàng tóc nâu hơi rối, ừmm ... có lẽ cao khoảng 1m75 gì đó vì cô thực tế cũng chẳng giỏi toán học hay vật lý mà có thể ước chừng được khoảng cách một cách chính xác . Anh ta đang nở một nụ cười theo cô nghĩ nó thật " quỷ dị" vì nó đẹp một cách không tỳ vết, còn có gì nhỉ nếu cô không nhầm thì anh chàng còn có răng khểnh nữa chứ , ôi mẹ ơi có người đẹp từng milimet vậy sao. Thoát khỏi cái sự hám trai của mình cô khẽ hỏi

- Anh...đang chụp gì vậy?

Cô định hỏi " anh đang chụp tôi sao?" nhưng sợ mình bị lố lên đành phải hỏi thế để có sai thì cũng đỡ ngại ^^ . Nhưng nếu lúc đó cô có hỏi vậy thì cũng sẽ không lố mà còn được dịp lên mặt vì anh ta thản nhiên trả lời

- Tôi đang chụp cô

Cô thầm nghĩ ôi anh ta thật dở hơi sao tự dưng chụp ảnh một người mình chả quen biết gì như vậy chứ. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi cô chẳng dám nói đâu thế là cô quay người bỏ đi, vừa bước được 2 bước thì nghe anh ta gọi giật lại

- Cô tên gì?

Cô cáu rồi đấy cô tên gì mắc mớ gì phải báo với anh ta, quay phắt người đối diện với cái người cao hơn cô cả  1 cái đầu nói

- Tôi tên gì mắc mớ gì phải nói cho anh

Anh gãi đầu nói

- Tôi chỉ muốn biết tên cô thôi mà, tôi tên Phong

Cô thốt lên trong lòng, trời trời muốn giết cô sao, đã đẹp rồi còn làm hành động dễ thương như thế thì sao cô cưỡng lại được, cô là một đứa mê trai chính hiệu luôn đấy. Cô biết mình không thoát khỏi ải mỹ nam này rồi lên đành trả lời anh ta

- Tôi tên Chi , Hạ Chi

Anh khẽ gật đầu rồi đưa tay về phía cô

- Tôi làm quen được chứ?

Với cái đầu óc dở hơi của mình cô lại thốt lên :

- Thế từ nãy tới giờ tôi với anh không  phải làm quen à?

Phong cười giơ cái máy ảnh lên khua khua nói :

- Vậy cô có muốn làm mẫu ảnh cho tôi không?

Suy nghĩ , cô nghĩ làm mẫu ảnh chắc cũng phải được  gì đó chứ nhỉ cô bèn trả giá

- Thế tôi làm  mẫu ảnh cho anh tôi được gì?

Anh cũng chẳng biết mình sao nữa , anh có hứng thú với con nhóc lùn như nấm này, anh khoanh tay trước ngực hỏi đìêu kiện của cô

- Cô muốn  gì?

Cô cười hì hì nói với anh

 - Tôi chỉ cần anh trở tôi đến nơi có hoa dã quỳ thôi, tôi không biết nó ở đâu hết.

Gật đầu nhẹ một cái anh đồng ý, anh tưởng đìêu kiện của cô khó như thế nào chứ hóa ra chỉ là cùng muốn đến nơi có hoa dã quỳ như anh.

- Ok, cô đi theo tôi

Cô gần như hét lên vui sướng chạy theo anh líu lo như chim vàng anh

- Phong , anh biết không tôi còn tưởng không được ngắm hoa dã quỳ nữa chứ.

- Phong tôi kể anh nghe khi nãy tôi đã phải khó khăn lắm mới lên được tới rừng thông này đấy.

- Này Phong anh có thật muốn  tôi làm mẫu ảnh cho anh không thế?

Và hàng tá câu hỏi cho anh nữa nhưng đáp trả đống câu hỏi đó của cô chỉ có sự im lặng, nhiều lúc cô còn tưởng cô đang nói chuyện với không khí, tức mình cô chạy thật nhanh đến đập vào vai anh

- Này, anh có nghe tôi nói không thế?

Phong quay người lại nhíu mày

- Cô nói nhiều thật đấy.

Đáp trả câu nói đó chỉ có cái gượng cười vu vơ của cô nhưng lại làm tim ai đó lỗi một nhịp. Cứ thế 2 người kẻ hỏi người bơ, như thế nào lại đến được nơi hoa vàng khoe nắng chói chang . Chạy một mạch đến những bông hoa lấy cái iphone 7 của mình ra tự sướng vài kiểu , chụp lại vài bức hoa dã quỳ rực rỡ , anh cũng tranh thủ những lúc cô cười tươi như nắng mà lưu lại những bức ảnh đầu tiên của hoa dã quỳ.Sau một khoảng thời gian  anh đã chụp được rất nhiều ảnh, mà trong đó có một bức làm anh rất thích đó là bức cô chui dưới những bụi hoa dã quỳ làm gì đó và không ra được.

Lúc đó cô bất mãn nhìn anh hét

- Anh còn không mau giúp tôi tên Phong đáng chết

Anh đứng đó cười ngặt nghẽo rồi còn chụp thêm vài tấm cái bộ dạng nhăn nhó bực tức của cô rồi mới lôi cô ra. Cô thoát ra khỏi cái bụi ấy thì cũng thân tàn ma dại, đầu tóc rối tung lên . Anh đưa tay vuốt lại tóc cho cô , nhặt vài chiếc lá trên tóc, khoảnh khắc ấy làm cả 2 tự dưng ngương ngùng quay mặt đi.

Hai người, kẻ đùa người chụp ảnh đến khi mặt trời thua sắc hoa mới dừng lại. Cô chia tay anh quay trở về thành phố . Khi cả 2 đã chẳng nhìn thấy được dáng nhau thì cả 2 mới nhớ ra suốt cả ngày cho đến giờ họ chưa cho nhau biết cách liên lạc .

--- 1 tháng sau---

Cô đang lướt lướt cái facebook tẻ nhạt của mình và còn đang than thở vì nhớ cái anh chàng nhiếp ảnh kia thì một vài bức ảnh có màu hoa dã quỳ đã níu ngón tay cô, nhấn vào ảnh đây là một bài báo, bài báo có tựa  đề " Chàng trai đoạt  giải nhà nhiếp ảnh tài ba qua màu hoa dã quỳ" , lướt lướt cô thấy có ảnh cô, đọc kỹ một chút cô nhận ra người nhiếp ảnh ấy tên Phong-người mà cô đang tìm . Nhấp vào đường link trong bài báo điều cô nhận lại làm cô muốn hét lên sung  sướng  cuối cùng cô cũng tìm thấy anh.

Nhấn nút kết bạn, ngay lập tức anh đã đồng ý, anh là người gửi tin nhắn cho cô đầu tiên, trong tin nhắn anh viết :

- Anh tưởng anh không gặp lại được em chứ.

Cô chỉ để lại một cái icon mặt cười :)) rồi chẳng nói gì vì cô cũng chẳng biết nên nói gì , cô đang bận lắm, cô bận vui không có thời gian nói chuyện với anh đâu.

Tiếp sau đó anh hỏi địa chỉ nhà cũng như mọi thứ có thể liên lạc với cô. 1 tháng sau anh và cô không ngày nào là không gặp nhau. Cái avartar  của 2 người cũng đổi thành hình nhau . Và họ yêu nhau chỉ qua mùa hoa dã quỳ vàng rực nắng , cháy rụi mây trời ấy. Cùng nhau đi qua nhiều nhiều mùa hoa dã quỳ ...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro