Bỏ lại sau lưng cái gọi là thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......
  Cô và anh là thanh mai trúc mã đã được 10 năm.
   10 năm- khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng cũng đủ để hai người họ thành tri kỉ, cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Cô cũng nhận ra tình cảm của mình đối với anh là tình yêu. Còn anh, anh chỉ xem cô là em gái.

  Cô như một "bảo mẫu" của anh. Luôn ân cần chăm sóc từng tí một, vì cả hai đều học xa nhà nên thuê một căn hộ ở chung, phần vì muốn tiết kiệm, phần vì cô muốn ở bên lo cho anh.
  Anh là một người đào hoa, thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ bề ngoài, đã thế tính tình lại trẻ con, công tử, chẳng bao giờ đụng tay vào một việc gì. Từ ngày sống với cô,anh chỉ việc đi học, đi chơi bời với bạn bè, việc nhà cô lo từ đầu đến cuối.
  Nói trắng ra anh là một người vô tâm, có lần anh bỏ đi đến tận sáng, để cô ngồi chờ cơm rồi ngủ gục bên bàn ăn, hôm sau anh vẫn chẳng có một câu xin lỗi. Lại có hôm anh dính dáng đến bọn côn đồ, bị đánh đến hôn mê, cũng là cô chạy đến bên anh.

  Dạo gần đây sức khỏe cô không tốt, đầu thường xuyên bị choáng và mắt nhìn không được rõ, cô không để tâm đến nhiều, vẫn cứ vô lo vô nghĩ. Mấy đêm nay anh về muộn, cô lo nên hỏi thử, nào ngờ anh vừa đáp vừa tiện tay hất bữa tối xuống bên dưới "cái thứ như thế này mà em để anh ăn được à, còn nữa, em không có quyền xen vào cuộc sống của anh !"
   "Xin lỗi" cô lí nhí mở miệng, cúi xuống dọn đồ ăn vương vãi bên dưới. Anh cũng bỏ lên phòng.

  Ngày đó, anh nói với cô rằng anh đã để ý một cô gái trong trường, anh muốn cô giúp anh tỏ tình bởi người đó là....bạn thân của cô.

  Cô biết mình không đủ tư cách bên anh, đành cố hết sức tạo mọi điều kiện cho họ bên nhau. Cô đề nghị với anh cho cô chuyển ra ngoài sống, để anh và cô ta có thể thoải mái hơn anh liền vui vẻ đồng ý. Hai tháng sau đó cũng không thấy cô đến trường, anh bắt đầu cảm thấy trống rỗng, không còn anh bỏ bánh và sữa vào cặp cho anh mỗi sáng, không còn ai nấu cơm tối chờ anh về, ủi quần áo, kiểm tra sách vở cho anh. Căn nhà lạnh toát khi thiếu đi tiếng cười của cô. Anh định đi tìm cô thì cô lạn xuất hiện. Gương mặt cô xanh xao, nhợt nhạt, người gầy đến nỗi nhìn được xương.
"Sao dạo này em không đi học?"
"Anh, chúng ta đã không xen vào cuộc sống của nhau lâu lắm rồi" cô mỉm cười bất đắc dĩ.
"Em giận chuyện gì?" Anh hơi khó chịu
"Không gì cả..." cô ngước mắt nhìn vô định
rồi tiếp tục nhẹ giọng "Cô ấy tìm anh"
  Nghe xong anh vội vàng chạy đi, nước mắt cô khẽ lăn dài. Cô chạy trốn khỏi anh bởi cô đang mang trong người căn bệnh quái ác. Vài tuần nay,khối u càng ngày càng hành hạ cô nhiều hơn, cô không thể để bộ dạng này mà đến trường. Cô đã quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình, cô liền chạy đi tìm anh, thật không khó để tìm. Hai người họ đang đùa giỡn bên băng ghế ngoài trường, cô đi đến, anh liền vội vã kéo tay cô ra chỗ khác "em tới đây làm gì?"
  "Em thích anh...à không là yêu mới phải"
Khoảnh khắc đó nước mắt cô lại rơi.
  Anh vẫn ngẩn người, cô đành vội nói thêm
"Em chỉ nói vậy thôi, em biết anh hiện giờ rất hạnh phúc bên cô ấy. Anh yên tâm."
"Em biết vậy là tốt, nên hiểu vị trí mình ở đâu"
Cô không nói chỉ mỉm cười thay cho sự đồng ý,cúi đầu chào anh rồi rời đi. Bóng lưng trầm mặc của cô làm tim anh khẽ nhói.

  Cô vô lực ôm cuốn sách trong lồng ngực,cố kìm nén không cho nước mắt rơi. Bỗng cảm thấy đầu hơi đau nhức, mắt nhòa đi, cô đưa tay lên dụi mắt để nhìn rõ, dòng người vẫn tấp nập trên đường, cô cảm thấy như muốn sụp xuống. Từ xa vọng lại làm cô hoảng hốt muốn né tránh nhưng đã quá muộn....
  Anh vừa định bước đi liền thấy có gì không ổn đành quay lại. Như có ai đó vừa ném anh xuống vực sâu...
Cô nằm đó, thoi thóp, tuy chiếc xe không tông trúng nhưng do giật mình nên cô té xuống. Đầu càng lúc càng đau nhức, cô lại khẽ cười nhẹ với anh. Mẹ kiếp,anh rất ghét cô cười kiểu này, cô gượng dậy" Anh, em tự đi đến bệnh viện kiểm tra được, chiều nay anh còn có tiết học quan trọng"

Anh nghe mà tim như có ai bóp chặt, đành chạy theo kéo người con gái ấy vào lòng. Cô vô lực ngã vào lòng anh, cuốn sổ trong tay cô rơi ra. Anh run run cầm lên đọc......bên trong ghi những dòng nghuệch ngoạc., có những trang còn khô cong bởi nước mặt...

-Ngày thứ 1
Em nghe bác sĩ nói mà lo quá anh ạ, liệu còn được bao lâu nữa đây. Số tiền anh nợ họ em đã thay anh trả hết rồi...
.
.
.
.
-Ngày thứ 10...
Anh ơi...hôm nay em thấy anh và cô ấy trong siêu thị, nhìn ânh tươi cười nhiều như vậy em rất hạnh phúc....
.
.
.
.
Ngày thứ 15
- Anh ơi, em muốn được nấu cho anh một bữa cơm nữa, dạo này em  đã học nấu ăn nên tay nghề cũng không tồi.

Ngày thứ 16
- mắt em không còn nhìn rõ được nữa, em muốn gặp anh...........

Đôi mắt cô nhắm nghiền, tựa đầu vào lồng ngực anh...người con gái khốn khổ này đã dành cả một thanh xuân tươi đẹp để lặng lẽ đi sau anh. Anh quá vô tâm quá hờ hững để xảy ra chuyện như hôm nay. Cô không trách anh, chỉ tự trách mình không thương lấy bản thân.  Rồi Trời cũng đổ mưa, dường như chính ông trời cũng đang khóc thương cho người con gái này.

Thanh xuân của em có anh, của anh lại chứa đựng hình ảnh của cô ấy. Ba người tự làm khổ nhau và đánh rơi đi tuổi trẻ. Để rồi mai sau nhìn lại và tiếc cho quãng thời gian thương người không thương mình.

..................................

Lâu quá rồi nè, còn ai nhớ Panh hơmmmm
Ủng hộ mãnh liệt nhơ, cho pành cái động lực viết tiếp.....*cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro