Hoa Hồng Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, đừng bắt em phải lấy ông ta, em chỉ mới 19 tuổi, sao lại phải lấy ông già đấy?"
Cô gào khóc bám lấy cánh tay anh .
  "Em gái à, ông ta có tiền, có thể lo cho em mọi thứ, vả lại, vụ làm ăn này của anh chắc chắn sẽ thành công nếu anh gả em cho lão già ấy" Anh nở ra một nụ cười giả tạo, khẽ vuốt ve cằm cô.
   "Anh xem, em dạo này rất ngoan, rất nghe lời anh mà....đừng bắt em đi được không..?"
Cô ra sức năn nỉ, nước mắt thi nhau chảy xuống.
   ...chát....
Cô nhìn anh ủy khuất, tay ôm mặt...khuôn mặt trắng trẻo nay đỏ ửng.
   "Anh....đánh em, sao....anh lại đánh em...trước giờ...."
   "Đủ rồi" anh tiếp lời "uổng công ba mẹ tôi nuôi cô, ngần ấy năm, không có họ thì cô đã chết ở cái nơi xó xỉnh đấy chứ không được quỳ ở đây van xin tôi đâu."
   "Anh trước giờ vẫn rất tốt với em mà, tại sao?" Cô khóc to hơn.
   "Cô thấy tôi diễn có được không? Tốt không?"
  Cô nghe anh nói mà như có ai đó ném xuống vực sâu. Nước mắt ngừng rơi hẳn, ngước khuôn mặt ướt át lên nhìn thẳng vào anh. Cô nhỏ giọng, lại mang chút ý cười.
   "Thiên Phong, em sẽ làm...không phải vì anh mà vì chú và dì, em sẽ trả ơn họ...nhưng anh nên nhớ, một khi đã mất đi, tìm lại là chuyện không thể". Nói rồi cô quay lưng bước ra khỏi cửa biệt thự của Lăng gia. Từ ngày mai trở đi, cô thành cô dâu của Hàn gia, thành vợ của lão già kia rồi. Trời đổ mưa, cô lê đôi chân trần trên đất, quần áo xộc xệch. Cô tự hỏi tại sao cô lại yêu anh, yêu anh nhiều đến vậy? Tại sao cô lại ảo tưởng là hắn có tình cảm với cô? Tại sao gia đình hắn lại đem cô về, rồi giờ đá cô đi?

"Hàn Thiên Phong...tôi hận anh..thực sự hận anh.." trong làn nước mưa trắng xóa, người con gái ấy lấy hết sức bình sinh mà gào lên vô vọng rồi tự ngã xuống.
  Anh đứng nhìn cô, miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
  "Di Di à, không phải lỗi của tôi mà, chỉ làm...cô không bao giờ đủ tư cách để yêu tôi.."
  Nói rồi anh gọi người mang cô đi.

   Ngày cô lên lễ đường, cô đã tự chọn cho mình bộ váy cưới màu đen, lão già kia liền đáp ứng yêu cầu của cô...Tay cô nắm chặt bó hồng nhung đến mức rỉ máu, miệng lại nở một nụ cười làm người đối diện lạnh tóc gáy. Anh ngồi bên dưới nhìn cô như vậy có chút không nỡ, nhưng ý nghĩ đó chỉ vội thoáng qua rồi vụt tắt, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của bản hợp đồng báu bở mà anh sắp nắm trong tay.

  Đêm hôm đó, cô bị một lão già 50 tuổi cường bạo. Xong chuyện, lão liền lăn ra ngủ, cô ôm quần áo, cố lết từng bước và trốn ra ngoài.
  Hợp đồng đã kí, cô bây giờ hết nghĩa vụ, cũng không biết đi về đâu, không tìm được ai để dựa vào. Cô đi đến bên vách núi nhỏ, quẫn trí nhìn xuống dưới.
   "Thiên Phong, kiếp này hận anh, kiếp sau vẫn sẽ hận anh,  anh bán đứng tôi, để lão ta phá thân tôi, yêu một kẻ như anh, tôi ghê tởm...." nói rồi nước mắt cô rơi, cô thả mình xuống nhẹ nhàng như cánh hoa để kết thúc tất cả.

____________
3 năm sau

  Khi nghe tin anh trốn khỏi lão già đó, anh bỗng đau lòng. Khi biết cô tự vẫn bên vách núi, anh dường như phát điên lên, cho người đi tìm, công ty anh vẫn phát triển rất tốt, lão già đó vì mất cô lâm bệnh mà chết. Từ ngày cô đi, anh như người vô hồn, câu nói khi xưa luôn xuất hiện trong từng giấc ngủ của anh
"....một khi mất đi, tìm lại là chuyênn không thể..."
Hằng đêm anh đều gọi tên cô,  anh nhận ra mình lỡ yêu cô, nhưng quá muộn. Phải chăng đó là số phận...

Hôm nay là Đông chí, đã ba năm rồi, anh vẫn chưa tin là cô đã chết, vẫn luôn cho người tìm cô nhưng vô vọng. Anh ghé ngang qua tiệm sủi cảo bên đường sau giờ tan tầm. Bước vào bên trong, anh chột dạ nhớ lại cô rất thích sủi cảo, luôn bắt anh dẫn đến đây để ăn. Đang ưu tư suy nghĩ, một giọng nói vang lên làm anh giật thót.

  "Này  nhanh lên, tiệm này ngon lắm đấy"
Giọng nói mà anh mong nhớ ba năm nay, phải chăng....
Anh quay đầu lại, một cỗ đau buốt dâng lên, người ấy quá giống cô, có điều vẻ mặt sắc lạnh, khí chất quyến rũ khác người nhưng lại khiến người khác muôn phần khiếp sợ, khuôn mặt xinh đẹp ấy không hồn nhiên như cô....
  "Đan ...Di....là em..phải không"anh vô thức cất lời..
  "Anh là ai? Tôi chưa bao giờ gặp qua anh.."  Cô lên tiếng, giọng nói không lẫn vào đâu được, miệng cô khẽ nhếch lên đường cong ma mị. Nói rồi cô quay đi, nhưng có ai biết rằng, nước mắt người nào đó đã khẽ rơi sau cuộc đối thoại.
.. Là anh...

-nay ta chăm dữ chời, ra đều ghia
-ủng hộ nhiều nữa nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro