#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày chỉ muốn buông bỏ mọi thứ đi đâu đó thật xa. Xa khỏi những bụi trần của thành phố trở về những nơi lành quê thanh tịnh, yên bình chẳng âu lo về mọi thứ. Những lúc cô đơn có thể bầu bạn với cây cỏ, thả hồn mình vào những đồng lúa mênh mông. Bay lượn trên bầu trời đầy sao cùng trăng sáng.

Mỗi ngày thức dậy không phải đối mặt với những áp lực của đời sống ngày thường, không phải tất bật chạy theo dòng người hối hả. Chẳng phải nghĩ về cậu chàng trai phố thị người mà tôi thường mê đắm. Người ta nói " trong tình yêu ai nói trước thì kẻ đó thua". Đúng vậy! Đôi lúc bản thân tỏ ra thương yêu ai đó thì lập tức sẽ bị coi là phiền hà. Dù bạn có trải lòng mình thế nào đi chăng nữa hạnh phúc chẳng lúc nào thuộc về bản thân.

Cuối cùng dù có muốn hay không bạn cũng phải tranh dành với người khác vì hạnh phúc của bản thân. Lúc trước tôi thường hay nghĩ nếu là người của mình thì chắc chắn sẽ không thay đổi đó mới là hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày anh đến khi ấy tôi mới biết muốn đạt được điều đó ta phải đoạt lấy bằng mọi cách.

Tranh thì tranh đấy! Nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa người anh chọn chẳng phải tôi. Mệt mỏi, đau đớn, đố kị mọi thứ khiến tôi chán chường. Trở về quê nhà cũng tốt chẳng phải đấu đá với ai điều gì cả! Chẳng phải nghĩ ngời về ai, về bất cứ điều gì. Nó cứ đắm thắm, vị tha đón lấy đứa con xa quê lạc lối trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro