#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời của em đã vì anh đã làm rất nhiều chuyện nhưng mà chẳng thể nào có được hạnh phúc của mình. Ngày gặp anh là quãng thời gian tươi đẹp nhất của thời niên thiếu của em.

Lúc ấy trong em chỉ có mỗi mình anh. Đến tận bây giờ cũng chỉ có anh ở tận cùng trái tim. Nhưng mà cuộc đời nó như vậy đó bản thân mình thương một ai thì lại chẳng có được tình yêu thương đó. Chuyện lứa đôi đâu ai thực sự hiểu được yêu người đến thế, thương người đến vậy. Cuộc đời bị nhuốm đen ấy vậy còn chút tình cảm trong sáng em lại đem trao hết cho người.

Trước đây em từng quen rất nhiều người chỉ vì sợ cô đơn những vẫn thế thôi. Cảm giác ấy cứ vẫn vương mãi chẳng thể nào dứt được nhưng rồi anh đến bên. Từng nghĩ rằng anh bước vào đời là ở đó mãi mãi nên em đã chẳng quan tâm đúng hay sai trao trọn tâm tư của mình. Vậy mà người ra đi bỏ mặc ở phía sau em luôn có đuổi theo nhưng chẳng ai để ý. Tại vì thơ ngây mà chỉ một chút hành động nhỏ của anh cũng khiến tim em rung động sau nhiều lần tan vỡ.

Tưởng rằng hạnh phúc trọn đời còn lại nhưng đến cuối cũng chỉ là nhìn anh bước đi, nói cười bên cạnh người khác chẳng phải em. Anh rời đi nhưng một áng mây trên bầu trời vội bay đi để lại tấm thân lạc lỏng như bông hoa ngoài vườn.

Anh ơi! Liệu anh có thể quay lại được không? Đừng để em một mình mãi chơi vơi thật nhiều đớn đau! Đừng mang những nỗi niềm cô đơn trở lại. Một lần hãy quay lưng nhìn em đang cố đuổi theo ở phía sau.

Kỳ Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro