Chap 3 : Buồn :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai biết được nỗi buồn lớn nhất của tuổi học sinh là gì không? Là không được vào lớp giỏi hay không được crush thích ? Sai rồi. Đó là... phải học khác lớp với bạn thân 

Vào một ngày đẹp trời tắm rửa sạch sẽ, mở máy lên chat với bạn thân. Thì đùng một cái nó bảo nó khác lớp với tôi. Tôi ngạc nhiên Wtf thật á? Tôi hỏi lại thật không( cứ tưởng nó đùa ). Nó khẳng định đây là sự thật, thế là tôi đứng hình 1 lúc

Những ngày hè ở nhà buồn chán chỉ trông vô lớp gặp nó tâm tình nói chuyện thế mà... nó xa tôi rồi. Biết là cùng trường nhưng mỗi ngày vô lớp không thấy mặt nó kêu:

- Ê đi mua bánh cho tao đi 

Thì tôi lại có một cảm giác trống vắng, trống trãi. Tạo cho tôi một cảm giác như là: chắc mình vô nhầm lớp rồi :( không có nó trong lớp thì nguyên tiết học tôi cứ lặng thinh chẳng nói một lời nào, ai cũng có đôi có cặp mà tự nhiên nó lại bỏ tôi đi qua lớp khác 

Giờ ra chơi chỉ có 15 phút thôi :< ít ỏi vô cùng trong khi tôi với nó gặp nhau là nói không có điểm dừng ( nhây vl )

Rồi thấy nó đi chơi với mấy đứa khác, mà tôi chả quen ai trong số đó, chả biết nói cái qq gì với tụi nó. Cảm giác của tôi như là kẻ bị bỏ rơi

Khi nhìn vào ai cũng nói nó bắt nạt hay đì tôi nhưng không phải đâu, ừ thì cái vẻ ngoài của nó trông giống bắt nạt tôi thật nhiều khi tôi rất buồn lúc nó nói lời vô tâm. Hôm đó nó chở tôi về nhưng lớp tôi phải ra trễ vì một số lý dó, nó đến tận lớp hỏi:

- Sao còn chưa về 

- Lớp tao còn đang trực

- Mày phiền quá, rồi giờ sao ? Về trễ má tao chửi đó

- Hoi mày về trước đi, để chút tao điện mẹ 

- Vậy tao về trước

Cũng khá lâu lớp tôi mới về đi xuống thì thấy nó đang đứng ở cầu thang đợi tôi, nó chỉ đứng đó cười cười, chắc nó đứng chờ nãy giờ cũng mệt lắm 

- Ủa còn ở đây hả 

- Ừ về lẹ lên 

Nó làm tôi bất ngờ lắm hồi nãy còn to mồm bảo này bảo nọ vậy mà nó lại đứng chờ tôi từ nãy tới giờ. Rồi nó chở tôi về bị bể bánh xe, thì nó lại cằn nhằn 

- Tại mày mập quá nên bễ bánh xe tao rồi, đềnh đi mày

- Rồi rồi, dắt xe đi sửa đi 

Sửa xong rồi thì tôi móc tiền ra thì nó lại bảo 

- Hoi để tao trả

- Thôi mày chở tao về nên mới bể bánh, về trễ vầy mẹ mày la sao ?

- Con này cất tiền vô đi mày không thôi mày đi bộ về nha

Bạn thân tôi, nó chỉ to mồm lớn họng chứ chả bao giờ lấy tiền của tôi mà mua đồ cho nó cả, nó cũng chẳng bao giờ để tôi một mình, nó cười khi tôi bị người khác chửi nhưng cười xong thì nó bóc phốt lại người ta. Nó là vậy đấy

Phải không bạn thân :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro