Chap 4: mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo thuần chủng, mèo nhà hay được gọi là hoàng thượng luôn rất được con người quan tâm, chăm sóc tử tế nhưng mấy ai sẽ để mắt tới lũ mèo hoang có mặt khắp nơi trên đường phố ?

Tôi là mèo hoang, mẹ tôi và anh chị em đều đã mất. Vào một đêm đông mẹ đi tìm thức ăn thì lại  bị một tên say xỉn lái xe tông chết, tôi tự hỏi sao hắn không chết trong tai nạn giao thông mà lại tông chết mẹ tôi ? Trong khi mẹ chỉ đi trên vỉa hè mà cũng bị tông chết, mẹ tôi đã sai điều gì chứ? Trời rét lạnh bụng đói meo, thiếu sữa mẹ, chị em của tôi vì quá yếu nên đã chết. Tôi không biết tại sao mình vẫn còn sống, có điều gì đặc biệt ở tôi chăng ? Do có tuổi thơ như thế nên tôi dường như rất ghét con người và rất ganh tị với lũ mèo nhà. Nếu gia đình tôi đều là giống mèo thuần chủng thì những chuyện đó liệu có xảy ra với chúng tôi ? Tôi luôn căm hận số phận của mình và cuộc đời đáng ghét này.

Tôi thật sự rất ghét lũ mèo nhà vì chúng suốt ngày ăn no rững mỡ chứ chả giúp được gì cho chủ, suốt ngày nịnh hót, thức ăn trên dĩa chúng luôn là những thứ mà tôi mơ đến, chúng luôn có được những thứ tốt nhất cứ như là sinh ra đã là mèo thuần chủng thì chắc chắn cuộc đời chúng sẽ chẳng có gì để lo cả. Nghe thật buồn cười nhưng đúng là như thế 10 con mèo thuần chủng thì sẽ có hết 10 con được mua về nuôi với mức giá đắt đỏ. Trong khi mèo hoang chúng tôi 10 con thì sẽ có 3 con được nhặt về, đối với chúng tôi việc được con người nuôi dưỡng giống như là cứu mạng vậy còn lũ mèo thuần chủng không được đem về nuôi thì bọn chúng cũng sẽ được cửa hàng bán thú cưng chăm sóc suốt quãng đời còn lại. Thật mắc cười khi số phận của động vật lại phải phụ thuộc vào việc sinh ra chúng là ai, xinh đẹp hay xấu xí, thuộc chủng loài nào, nếu là chủng loài quý hiếm sẽ được nâng niu bảo vệ nếu là chủng loài bình thường thì sẽ bị săn bắt, giết hại, chà đạp không thương tiếc. Tôi cũng ghét những người chủ kia, họ thật ngu ngốc, họ bỏ ra một số tiền rất lớn để mua những con mèo thuần chủng này về nuôi rồi để chúng trước nhà như đồ trang trí, họ luôn sợ giống mèo yếu ớt quý hiếm của mình sẽ chết bất cứ lúc nào và luôn cho chúng những thứ tốt nhất, trong khi mèo hoang chúng tôi luôn bị đánh đuổi dã man xem chúng tôi như cỏ rác thế mà họ lại gọi lũ mèo nhà của mình là "hoàng thượng" và nuôi chúng như nuôi con đẻ. Họ luôn nói mình yêu động vật nhưng lại chà đạp chúng tôi không thương tiếc, chúng tôi không phải động vật à ? Hay là do không đủ dễ thương và xinh đẹp để các người quan tâm ? Các người luôn đi đến cửa hàng thú cưng và bỏ ra chục triệu hay hàng tỉ để mua những con mèo thuần chủng quý hiếm. Để làm gì vậy ? Đám mèo đó có bắt chuột cho các người ngày nào không ? Hay là sợ chuột đến mức bỏ chạy ? Tự nhiên bỏ cả đống tiền để nuôi một con mèo xinh đẹp vì muốn người khác khen" mèo của bạn đẹp quá" à ? Hay là muốn thể hiện bản thân là một người giàu có ? Trong khi lũ mèo con bị bỏ hoang luôn cầu khẩn sự cứu giúp của các người vì chúng biết chỉ sau đêm đói rét hôm nay chúng sẽ chết nhưng các người chỉ nói "tội thật đấy nhưng mình không nuôi được" vì sao nhỉ ? Vì nhà của các người đã có một con mèo vô cùng xinh đẹp và đắt tiền và nuôi nó thôi thì cũng đủ nghèo rồi? Hay vì lũ mèo con đó quá xấu xí, bẩn thỉu khiến các người không dám động vào ? Dù là lý do gì thì tôi cũng đã nhìn thấy rất nhìu mèo con bị chết đói và rét do không ai chịu nhận nuôi, giữa cái đông lạnh giá bụng đói meo trong một cái thùng nhỏ chật chội và biết rằng mình sẽ chết thì trong khi đó lũ mèo nhà đang ăn ngủ no say kế bên lò sưởi và được chủ nhân vuốt ve cưng nựng. Lũ con người ngu ngốc luôn tìm cách níu kéo mạng sống yếu ớt của những con mèo thuần chủng nhưng chúng sẽ đi sớm thôi vì trong một điều kiện không hoạt động không tự mình kiếm thức ăn mà cứ ù lì trông chờ vào con người thì chúng sẽ chết dần chết mòn giống như một gười bệnh béo phì vậy. Dù gì mèo cũng là động vật hoang giả được thuần hóa để làm thú nuôi nhưng bản tính hoang giả vẫn còn, những con mèo ngu ngốc đó đã tự chôn mình trong sự lười biếng. Thật ra mèo hoang chúng tôi cũng rất xinh đẹp đó chứ nhưng do cứ phải vật lộn kiếm ăn ở những nơi ẩm thấp bẩn thỉu nên đã dần trở nên tàn tạ các người nghĩ những con mèo thuần chủng sẽ thể hiện được địa vị của họ nên cứ bỏ tiền ra mua những con mèo xấu xí với mức giá trên trời giống như con mèo trụi lông sống trong tòa nhà đằng kia. Tôi lúc nào cũng thấy một bà mập ù bế nó ra vào tòa nhà đó. 

Họ mua vì nó quý hiếm sao ? Vậy tại sao nó lại quý hiếm ? Suy cho cùng nó cũng chỉ là một con mèo như chúng tôi thôi mà ? Phải chăng sự phân biệt đó là do chính con người đặt ra chứ không hề có sự khác biệt gì ? Tôi luôn tự hỏi như vậy trong suốt tuổi thơ của mình và tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu. Con người luôn cho rằng động vật không biết vui không biết buồn nhưng các người luôn luôn mua thức ăn mắc tiền, đồ chơi, giường ngủ, sữa tắm để làm hài lòng "hoàng thượng" của mình đấy thôi. Thật ra không phải chỉ có "hoàng thượng" của các người mới có cảm xúc, mèo hoang chúng tôi cũng có đấy. Ngay trong đêm hôm ấy không thấy mẹ trở về, tôi đã rất sợ. Chờ mãi mẹ không về nên anh chị em tôi đã phải ngủ trong lo âu đến ngày hôm sau mẹ vẫn không về, chúng tôi chia nhau tìm mẹ đi đến vĩa hè thì chúng tôi thấy mẹ nằm đó, lạnh ngắt không một hơi thở, không một nhịp đập chúng tôi vẫn cứ ngồi bên xác mẹ với mong muốn ai đó sẽ có thể giúp chôn cất bà nhưng bọn người đó chẳng thèm để tâm họ đi qua đi lại với gương mặt không cảm xúc mặc cho chúng tôi ngồi đó kêu lên "meo meo" để thu hút sự chú ý của họ, nhưng những thứ chúng tôi nhận được là cú đá như trời giáng và những lời chửi mắng, sau vài ngày nhân viên vệ sinh đến, chúng tôi mừng như vỡ òa cứ tưởng mẹ sẽ được yên nghỉ nhưng bà ta quăng mẹ vào thùng rác rồi bước đi nhẹ nhàng. Anh chị em của tôi đã chết dần chết mòn khi không có mẹ ở bên. Trong những giây phút đó tôi đều có cảm xúc ấy chứ, tôi biết buồn, sợ, hận, tuyệt vọng. Tôi có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc chỉ trừ hạnh phúc, hình như tôi chưa bao giờ cảm nhận được nó cả. À có chứ, đó là lúc tôi no căng vì sữa mẹ, được mẹ âu yếm, chải lông sau mỗi lần thức dậy và gia đình tôi cùng nằm quây quần bên nhau trong một góc nhỏ của bãi rác. Nhưng lâu quá rồi tôi cũng không còn nhớ cảm giác đó như thế nào nữa. Chắc là tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nhớ lại nó nữa rồi.

 Sâu trong trái tim băng giá, chú mèo vẫn mong muốn một lần được yêu thương, trong trái tim lạnh lẽo của chú vẫn còn một ngọn lửa nho nhỏ chứa đầy niềm tin, tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.

                                                         Tái bút: mình viết chap này với hy vọng mọi người hãy yêu thương những con vật khác hơn (không chỉ riêng loài mèo) mặc dù chúng không dễ thương không quý hiếm nhưng đừng đối xử tệ với chúng. Khi bé mình luôn tự hỏi tại sao người ta luôn thích bỏ tiền ra để mua thú cưng mắc tiền trong khi có rất nhiều những con vật bị bỏ rơi ngay trước mắt họ mà họ lại không nuôi, những con vật đó có khác gì nhau đâu thậm chí những con vật bi bỏ rơi còn đẹp hơn thú cưng mắc tiền của họ nữa. Với lại mình đang nuôi một con mèo bị bỏ rơi nè và tình cảm của mình với nó vô cùng khắn khích, nó vô cùng trung thành nữa. Thật ra nếu bạn nuôi một con thú bị bỏ rơi chúng sẽ vô cùng trung thành và yêu thương bạn, khi nuôi rồi bạn sẽ biết chúng tốt hơn bất cứ con thú cưng mắc tiền nào.        




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro