Sinh Nhật Tuổi 17 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu vào lớp, cô Ngà hỏi một câu khiến tôi đứng hình: " Ở đây ai là em gái của chị Hoài Thuơng? ". Kể từ đó,  cô Ngà thuờng xuyên gọi tôi lên bảng giải bài tập Toán. Tôi nhắn tin than thở với chị Thuơng. Chị cuời toe toét bảo vậy thì tốt chứ sao, có áp lực mới chịu học hành chăm chỉ. Tôi chưng hửng chả buồn đôi cô với chị. Một người giỏi giang  sẽ mãi mãi không hiểu đuợc tâm tư của những kẻ làng nhàng. Giá như đừng ai biết chúng tôi là chị em.

Trái với nhiều người, tôi cảm thấy thiệt thòi khi có chị gái. Từ nhỏ tôi luôn phải mặc lại áo quần cũ của chị. Hiếm hoi lắm mẹ mới sắm đồ mới cho tôi, đúng ra là cho cả hai chị em và giống nhau y đúc nên nhìn rất chán. Sách giáo khoa tôi học cũng là của chị để lại. Mặc dù chị giữ gìn sách vở rất cẩn thận như mới nhưng tôi chả vui tẹo nào. Mỗi lần ai nói tôi là em của chị Hoài Thương, tôi bật lại ngay. Tôi có tên đàng hoàng, tên tôi là Hoài Phương, không phải em - gái - chị - Hoài - Thương!

Mẹ tôi bảo mẹ thương hai đứa bằng nhau. Ba tôi gật gù đồng ý với mẹ. Chắc ba mẹ nghĩ tôi đang tuổi mẫu giáo. Nếu thương bằng nhau sao cùng làm vỡ li chén nhưng mẹ bảo chị Thương lên phòng học đi, để mẹ dọn, còn tôi thì mẹ mắng té tát bắt nhặt không sót một mảnh vụn nào. Nếu thương bằng nhau sao ba "bỏ quên" tôi ở trường chờ đến tối mịt trong khi đi đón chị Thương thì không chậm một phút. Tôi làm bất cứ việc gì ba mẹ cũng lấy chị ra làm chuẩn mực so sánh. Khéo tôi được lụm ở ngoài bãi rác về thật ấy chứ!

Tôi càng cố gắng thoát khỏi cái bóng của chị Thương bao nhiêu thì càng bị ám ảnh bấy nhiêu. Trên mạng xã hội, chúng tôi không kết bạn với nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn có người quen hỏi tôi về chị. Đi học, tôi trải qua năm lớp 10 yên ắng vì náu mình khá kĩ. Vả lại, dù là chị em ruột nhưng trông chúng tôi rất khác nhau. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao năm nay cô Ngà lại phát hiện ra cái điều tôi luôn muốn giấu đi ấy.
---
Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro