Sinh Nhật Tuổi 17 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay cô Ngà không đi dạy. Lớp trưởng thông báo cô bị té xe. Cuối chiều, chúng tôi rủ nhau tới nhà thăm cô. Chân tay cô trầy trụa, sưng húp lên, thoa nghệ vàng khè. Cô kể đang chạy xe thì có con chó vụt ngang qua, cô phanh gấp nên thành ra như vậy. Chúng tôi xuýt xoa cho cô rồi hết đứa này đến đứa kia kể tội mấy con chó từng rượt cắn mình. Một nhóm ra bếp cắt trái cây. Chợt nhiên cô Ngà quay sang hỏi tôi:
   - "Chị Thương có hay về không em?".
   - "Dạ Tết chị em mới về"
   - "Ừ, cô bé ấy cá tính lắm. Giáo viên trường mình vẫn hay nhắc    lại phi vụ năm đó. Chắc chị có kể cho em rồi nhỉ? ".
   -"Vụ gì ạ?". Tôi ngỡ ngàng rồi lí nhí thú nhận: -" Chị em em ít nói chuyện với nhau".

Vừa lúc đó có bạn hỏi lọ muối để đâu. Cô Ngà mỉm cười với tôi rồi đi ra bếp. Tôi ngồi thừ ra với một đống suy nghĩ rối rắm trong đầu. Cảm giác người ngoài hiểu rõ chị mình hơn cả mình khiến tôi khó chịu kinh khủng. Tôi đem thắc mắc về nhà hỏi mẹ tôi. Mẹ bật cười:
   -"Tới giờ mà thầy cô vẫn còn nhắc luôn á? ".
Trong mắt mẹ tôi ánh lên niềm tự hào không giấu nổi. Bắt gặp vẻ khó chịu của tôi, mẹ tằng hắng giọng:
   -" Hồi đó có một ông thầy dạy Lý nhàm chán. Chị con học được ba bữa xong làm đơn xin đổi giáo viên, rủ cả lớp cùng kí tên vào. Mẹ bị nhà trường gọi lên phản ánh về thái độ của chị".
   -"Rồi mẹ bảo sao? ".
   -" Còn gì nữa. Kệ nó chứ, nó lớn rồi thì có quyền bày tỏ ý kiến. Mẹ không phản đối ".
   -"Nhà trường có đổi giáo viên cho chị không ạ? ".
   -" Không đổi giáo viên mà đổi chị con sang lớp khác. Nhưng mà sau này, chính chị con rủ cả lớp hùn tiền đến thăm thầy. Nó nói tuy thầy dạy dở nhưng thầy là người tốt. Nó không ghét thầy mà chỉ ghét cách thầy truyền đạt".
Hèn gì chị được nhiều người yêu quý, tôi nghĩ thầm trong bụng. Mẹ bảo tuần sau chị về nhà ít hôm, nghe đâu được nghỉ phép. Cho nên ngày hôm kia, mẹ bắt đầu muối dưa cải là vừa. Chị Thương thích ăn dưa cải om  cá chép. Sở thích nào của chị mẹ cũng cũng nhớ rất kĩ. Chắc mẹ chẳng biết sắp tới sinh nhật tôi đâu. Tôi buồn bã bỏ lên phòng.
---
Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro