Đoản 1: Hạnh phúc chính là tìm được người mình thương và họ cũng thương mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, mình sinh con nhé! "
...
"Em muốn có một đứa bé của mình, của anh, của chúng ta. Được không?"

"Cô cảm thấy, mình có thể sao? "- anh cất giọng có vẻ lạnh nhạt, hỏi lại.

"Thừa Tự, vì sao? chúng ta kết hôn, là cả 2 cùng tự nguyện, không phải lúc đó, anh bảo, anh muốn có một gia đình êm ấp, một mái nhà có thể để anh trở về mỗi lúc mệt nhọc hay sao? "

"Được rồi, đừng nhắc tới nữa."

"Thừa Tự, anh.. thay đổi rồi, anh có nhận ra không?"

....
"Anh còn nhớ, năm đó, khi chúng ta kết hôn, anh đã từng nói thế nào với em không.?"

...
"Sao anh lại im lặng nữa rồi, không nhớ sao? Hay là vì anh không muốn nhắc tới nữa?"
Lần này, cả 2 đều im lặng, nhưng mà trên môi của cô, đang mỉm cười, nụ cười của cô, nhẹ nhàng, nhưng sao lại cay đắng quá.

"Hạ Vân, em..bây giờ.. có hối hận không?"

"Thừa Tự, anh nói thêm một câu nữa, tôi tuyệt sẽ không tha thứ cho anh."

"Hạ Vân, từ lần đó, tôi đã nói với cô rồi, sau này, cô không cần mang thai cũng được, tôi không muốn có con ngay lúc này, chuyện này tôi không muốn nhắc lại, hình như cô đã quên rồi."

"a..thì ra..thì ra là như vậy, anh vẫn còn trách em năm đó, em đã nói với anh nhiều lần rồi, em thật sự không cố ý để mất đứa bé, em cũng đau mà, tại sao.. tại sao năm lần bảy lượt, anh đều muốn dằn vặt em như vậy.."

"Hạ Vân, em tự biết sức khoẻ của mình hiện tại như thế nào, em cần gì phải luôn như vậy, tôi cũng đã nói, tôi chưa từng trách em, tại sao em vẫn phải luôn để ý, tôi không muốn có con, vì sức khoẻ của em không tốt, chúng ta không cần con cũng được."

"Anh.. nói thật cho em biết đi, có phải.. sau này..em không thể có con nữa phải không?
Xin anh..nói thật với em. "

Không có tiếng trả lời, bầu không khí lại là một khoảng không tĩnh mịch đến lạ, một lúc lâu sau, mới nghe được tiếng thở dài từ anh.

"Hạ Vân, không nói với em, chính vì sợ em tự trách chính bản thân mình, sức khoẻ em không tốt, lần đó mang thai đã là một sự nguy hiểm, anh không muốn lại có thêm một lần sợ hãi nào nữa, cũng thật may, vì em không thể, anh không nói với em, vì anh ích kỉ, anh không muốn nhìn bộ dáng của em bây giờ, càng không muốn vì cho anh một mái ấm trọn vẹn mà phải để mình gặp nguy hiểm. "

Bước lại gần, một vòng tay vững chắc ôm thật chặc cô vào lòng, có trời mới biết, anh đã sợ hãi đến mức nào, và cũng tự dặn lòng biết bao nhiêu, đã rất lâu rồi không được ôm cô như thế này, cách xa cô vì trốn tránh, vì sợ cô lại cứ lặp đi lặp lại điều mà anh muốn che giấu, a~nhưng thật là, giấu đến bao lâu không phải bây giờ cũng đã nói thật ra rồi sao..
...

Cô ngây ra đó, thật sự thì từ lâu rồi, cô đã nghi ngờ mình không thể có con được nữa, đã bao lần muốn đến bệnh viện, nhưng lại sợ nghe được câu nói mà mình không muốn nghe nhất, bây giờ, thì biết chính xác rồi, nhưng mà sao lời nói ra từ miệng của anh, vẫn chua chát đến thế, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má, giờ thì phải đối mặt với anh thế nào đây?

"Hạ Hạ, sau này, hứa với anh, đừng nhắc đến vấn đề này nữa, được không? Em muốn có con của chúng ta, được, chúng ta đi nhận nuôi, em muốn mấy đứa có mấy đứa, chúng ta sẽ nuôi dạy chúng nó thật tốt. Được không?
Hạ Hạ, anh không nói với em chính là vì sợ em sẽ như thế này, chúng ta mạnh mẽ cùng nhau đối mặt, không phải năm đó khi kết hôn chúng ta đã nói như vậy sao! Ngoan, đừng rơi nước mắt nữa."

Nghe đến lời cuối cùng, cô lại bật khóc nức nở hơn, không biết phải nói gì hơn nữa, anh chỉ có thể ôm cô thật chặt hơn, như muốn ôm vào lòng hết nỗi đau của cô vậy

"Thừa Tự, em xin lỗi..là em không tốt, em không biết anh đã tự dằn vặt mình nhiều như vậy. Là em đã không thể cho anh một mái ấm trọn vẹn, em thật ra đã rất nhiều lần nghi ngờ đến bản thân, nhưng lại sợ đối mặt với đáp án mình muốn nghe nhất. Vì em không biết phải đối mặt như thế nào, em nghĩ nếu sự thật là như vậy, em phải rời xa anh thôi, em không đủ tự tin để đứng bên cạnh anh nữa.. nhưng mà, khi đối mặt với sự thật rôi, em lại không muốn rời xa anh nữa, en lại không có đủ niềm tin để làm điều đó. Thừa Tự, anh nói xem, em phải làm thế nào đây?."

Lần này, anh buông lỏng cơ thể cô ra, giơ bàn tay của mình lên xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhu đến ngất ngây. cầm đôi bàn tay mềm mỏng của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên

"Hạ Hạ, không cần làm gì cả,chỉ cần cùng đi với anh, gió có mạnh hơn nữa, anh cũng sẽ thay em gánh cả bầu trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro