Đoản 2: Nụ cười của cậu năm đó, làm tôi hoảng loạn cả thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên cô gặp anh, là một buổi chiều mùa hạ. Không phải là kiểu vừa gặp đã yêu, nhưng cô biết, con tim mình, không tự chủ được nữa rồi.

  Lần thứ hai gặp lại anh, là một buổi sáng tinh mơ, hai người lướt qua nhau, vậy mà con tim này, lại chẳng yên phận, bất giác đập liên hồi.

  Sau đó, cô biết được, mình và anh, vậy mà lại là sinh viên cùng trường, anh là đàn anh trên cô hai khoá. a~~ cái cảm giác này, nên diễn tả thế nào đi nhỉ. Là vui sướng sao, hay là hạnh phúc?

  Lần thứ ba gặp nhau, anh là người đón tân sinh viên các cô vào trường. Chậc, cô có nên nói, đây là duyên phận không nhỉ?
       ----
  "Chào anh, học trưởng, em là Hoạ Kiều, tân sinh viên Đại học A, khoa kinh tế." - một câu ngắn gọn, nhưng mà cô đã rất rất là hồi hộp đó nha ~~

  "Ừ, chào em, tiểu sư muội khoa kinh tế, tôi dẫn em đến phòng của mình nhé!"

(này, gì chứ, người ta đã nói cả tên của mình ra luôn rồi đó có được không hả, vậy mà cũng không thèm giới thiệu tí về bản thân với mình sao? hoặc là ít nhất cũng phải gọi tên của mình trả lời luôn chứ?)
(thôi kệ, lỡ phóng lao rồi, đâm theo lao luôn vậy, ai biểu mày thích người ta trước chứ, thiệt là, chẳng có chút tiền đồ gì cả)

  "Ừm.. sư huynh à, huynh học khoa nào thế? à.. cái đó.. tên của huynh.. là gì vậy ạ?"
(chết rồi chết rồi, lần này tiêu thật rồi, mình có thể hiện quá rõ ràng không nhỉ? liệu anh ấy có nhìn ra được không nhỉ?)
(nhìn bề ngoài cô tỏ ra bình thường vậy thôi nha, chứ thật sâu bên trong con tim này đang gào thét mãnh liệt luôn đó..)

(à, thì ra cô ấy tên Hoạ Kiều)
Nhìn đôi mắt đang chớp chớp, sáng lấp lánh, khuôn mặt thì hớn hở nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, sáng ngời, rạng rỡ. Bất chợt anh nhớ đến nụ cười ngày hôm đó, nhẹ nhàng mà toả nắng, toả sáng đến ngất ngây. Cô đứng đó, như là tâm điểm hút hết mọi ánh sáng, đẹp đến rạng ngời.
(nội tâm của anh hiện tại đang cuộn trào mãnh liệt, tim lại đánh trật một nhịp nữa rồi, vậy mà bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng như cũ, vẫn là khuôn mặt tĩnh lặng như bình thường)
  "Vị tiểu sư muội khoa kinh tế này, em như thế này, có được xem là thả thính sư huynh của mình không nhỉ?"

(xong rồi xong rồi, chuyến này tiêu mình thật rồi, Kiều ơi là Kiều, thể hiện quá rõ ràng vậy sao, giờ phải làm sao đây làm sao đây hã -.-)
  "a.. cái đó sư huynh.. em .."
  "Bất quá thính của em lại có độc, tôi lỡ trúng rồi, em xem.. em nên làm thế nào với tôi đây? tiểu sư muội Kiều Kiều? "
(lời chưa kịp giải thích đã nuốt ngược lại vào trong,chưa kịp định hình thì lại nghe thấy giọng của anh đều đều.. a~~ gì đây gì đây? anh ấy là đang thả thính ngược lại mình đây hã? thôi rồi xong rồi, mình còn chưa sẵn sàng cơ mà!!!)

  "Hoạ Kiều, em nghe cho rõ đây, tôi tên Đường Vũ Nhất, sinh viên năm 3 đại học A khoa kinh tế, chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng để ý ai, vậy nên, em phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm đi."

         ---

  Sau này, cô mới biết, hoá ra, không phải là mình thích anh trước.

  Sau này, cô mới biết, hoá ra, anh chính là người chủ động dạo bước vào cuộc đời cô.

  Sau này, cô mới biết, thì ra, lần đầu tiên cô gặp anh, là lần thứ n anh gặp cô rồi.

  Mọi lần cô gặp anh, thì ra không phải là tình cờ như cô nghĩ, mà là anh âm thầm chủ đạo cả thôi. Chỉ có cô mới ngốc, không nhận ra được nhanh hơn một chút.

               | Hoàn - Nhan Tuế Nhiên |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro