Đoản 5.2: Ai rồi cũng sẽ có một người, càng thương..lại càng đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng lớn, có một bóng người lặng lẽ đứng bên chiếc bàn nhỏ, đôi tay thon dài đang cầm một tờ giấy đầy những con chữ thẳng hàng ngay ngắn.

              .....

    Anh đứng đó, trên tay là lá thư mà cô để lại, nhìn những hàng chữ trước mắt, từng lời từng chữ của cô viết, anh đều đọc hết.

      Những nét chữ này, anh đã thấy qua vô số lần, ngày nào cũng vậy, cô đều đặn đều viết những lời nhắc nhở, những lời quan tâm đặt trên bàn để anh có thể nhìn thấy.

      Nhưng nét chữ của ngày hôm nay, sao lại có phần vội vã, từng hàng chữ run run, có lẽ.. em vừa viết vừa khóc rồi.

      Gia Lệ, cuối cùng, thì em cũng từ bỏ. Và cuối cùng, anh cũng đã đến trễ một bước.

      Giai Lệ, em nói em biết, vậy mà em lại không biết anh cũng đang dần yêu em sao?

      3 năm, em đã cố gắng nhiều như vậy, tại sao thời điểm này lại dừng lại.. tại sao thời điểm anh muốn bên cạnh em thì em lại ra đi..! Em là đang muốn trả thù anh sao hả Giai Lệ?

      Thật ra, anh biết sự cố gắng của em, sự hy sinh của em lớn đến thế nào. Anh biết 3 năm qua em đã vất vã, đã tổn thương bao nhiêu, nhưng anh biết phải thế nào đây.. anh biết như thế này là thiệt thòi với em, nhưng thời gian ngắn trước đó như vậy.. em nói xem làm sao anh có thể quên cô ấy ngay đây..

       Em biết anh yêu cô ấy nhiều bao nhiêu mà, nếu như vội vã yêu em như vậy, thì sau này, làm sao anh có thể đối diện với cô ấy đây. Anh biết như vậy với em là không công bằng, nhưng mà ngoài cách lạnh nhạt với em ra, anh đã không còn cách nào khác. Và như thế, anh cũng không đủ dũng cảm đối mặt với em.

       Cho đến hiện tại, khi mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo của nó, anh cũng nhận ra là mình có một thứ cảm xúc đặc biệt với em. Anh đã cố gắng bình tâm lại chính mình, suy nghĩ rất nhiều thứ, rất nhiều việc từ quá khứ đến bây giờ. Và anh nhận ra, em trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

        Nhưng rồi anh lại thấy được, một tấm vé máy bay cùng hộ chiếu được để ngay ngắn trong hộc tủ, bên cạnh là một thư mời từ Mỹ. Anh biết có lẽ em đã có sự lựa chọn cho mình. Lúc đó anh đã nghĩ nếu em đã muốn ra đi thì anh sẽ thành toàn cho em, và sẽ ở phía sau ủng hộ em. Em không cần biết những việc này cũng được, anh thấy vui là được rồi. Nhưng rồi sau đó, anh lại không muốn như thế nữa, anh không muốn để em ra đi trong sự hối tiếc của cả hai như thế này. Ít nhất, anh muốn cho em biết, anh có yêu em, muốn em ở lại, còn nếu em vẫn quyết ra đi, anh cũng sẽ cổ vũ cho em.

        Giai Lệ.. em đi rồi, anh.. vẫn là không kịp nói với em rồi. Thôi thì như thế này vẫn tốt, 4 năm.. anh cho em thời gian 4 năm, lần gặp tiếp.. anh sẽ không để em đi dễ dàng như thế này đâu.

         Từ trong túi áo, những ngón tay chầm chậm lấy ra một chiếc hộp xinh xắn, nhìn nó một lúc, lại khẽ thì thầm: "Mày cũng quá tội nghiệp rồi,.. mày xem, chủ của mày đang tính từ bỏ mày này.."

            Đặt nhẹ chiếc hộp vào trong tủ khoá, rồi lại nhìn tờ giấy Đơn xin ly hôn bằng ánh mắt chán ghét..

        "Lời xin lỗi này của em, anh không có tư cách để nhận. Nhưng còn lời xin lỗi em gởi đến cô ấy, anh sẽ thay cô ấy không nhận, vì em vẫn còn là vợ của anh - Giai Lệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro