Đoản 6.1: Hoàng hậu phục sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Nếu ngay cả chuyện này mà nàng còn không giải quyết được, vậy thì vị trí hoàng hậu này, nàng cũng đừng làm nữa. "

        ...

     Nữ nhân yên ổn trên giường đột nhiên choàng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, như có điều gì vừa kinh sợ.
  
     Sau một hồi bình tĩnh định thần lại, khuôn mặt xinh đẹp như hoa kia càng phản phất nét tịch mịch, yên tĩnh đến lạ thường.

    " Hoàng thượng.. người cũng thật quá tàn nhẫn với ta, đến cả khi ngủ cũng vì lời nói của người mà thức giấc. " nữ nhân trên giường từng lời thả ra đều nhẹ nhàng, nhưng phản phất sau lời nói, đều là sự châm chọc

    Ta tự thấy hỗ thẹn chính bản thân mình, đường đường là chính cung hoàng hậu, vậy mà sức nặng còn thua cả một quý phi.

    Năm 17 tuổi, được gả vào phủ thái tử, với sự tuyên chỉ ban hôn từ hoàng thượng, ta đương nhiên trở thành thái tử phi danh chính ngôn thuận.

    Thành thái tử phi, đương nhiên là ta tự nguyện, với dung nhan cùng sự khôn khéo của mình, lấy được sự yêu thương từ thái tử là chuyện tất yếu. Và thật sự sau đó, phủ thái tử truyền ra, thái tử phi trở thành người được thái tử cưng chiều nhất.

     Vân Quốc năm thứ 4, Vũ Vân Mặc lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Vũ Đế, lập Chiêu Giai Vân làm hoàng hậu. Ta trở thành nữ nhân cao nhất đế đô.

     Năm đó gả vào phủ, ta biết được thái tử có tâm tư làm đế, ta tất nhiên sẽ nguyện ý với chàng, cùng chàng tạo nên đế quốc của hai người sau này. Ta có thể tự nhận mình có đủ khả năng cùng chàng giành lấy vị trí đế vương.

     Đừng nói tâm cơ ta sâu, vì ta suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân, tất nhiên cũng muốn có cuộc sống an ổn, nhưng nếu đã gả cho thái tử, chàng muốn đế vương, vậy thì theo ý với chàng, làm hoàng hậu cũng có cuộc sống của hoàng hậu.

     Nhưng sau đó, kể từ khi trở thành hoàng hậu, chàng cũng ít quan tâm đến ta hẳn, mà ta cũng không để tâm lắm, giờ đây ta chỉ muốn sống yên ổn đúng vị trí của mình.

     Hậu cung ba ngàn giai nhân, nữ nhân xinh đẹp có, tài hoa có, cơ trí tất nhiên cũng không thiếu. Ngày ngày đều thấy top này tuyển hết đến top khác, ta cũng lười để ý. Về dần, vị trí của ta vẫn ở đó, nhưng đáng tiếc, vị trí của ta trong chàng đã sớm chuyển dời sang nơi khác, dành lại cho người phía sau.

    Một buổi sáng đẹp trời, ta nhận được tin Tô dung được hoàng thượng phong Tô nghi. Tô Liên, tất Tô nghi, nàng ta tâm cơ cũng đủ sâu đi.. năm đó khi vừa vào cung, vẫn còn biết nhìn trước nhìn sau, vậy mà chưa được bao lâu đã lên được tới vị trí chính nhị phẩm. Xét nàng ta cũng chưa làm gì quá phận, ta cũng chẳng dư thời gian để xen vào ý hoàng thượng.

    Ta muốn an an ổn ổn mà sống, điều này trong cung ai cũng rõ ràng. Và cũng vì đã quá rõ ràng, mà xem ta trở thành kẻ phế phẩm. Đem ta ra làm trò cười cho cả hậu cung, gì mà hoàng hậu bù nhìn, gì mà hoàng hậu thất sủng... Ta chẳng qua không muốn tham gia vào cái vòng ganh đua này thôi.

     Nhưng ta cũng lười phản ứng, cứ thế diễn ra cho đến ngày hôm nay. Ta mặc kệ ngoài kia nói ta cái gì, cũng chẳng quan tâm mắt nhìn của người khác. Ta để cho chàng nạp thiếp, tấn phi, phong vị hết nữ nhân này đến nữ nhân khác. Ta cho chàng tự do, cho chàng cả hạnh phúc của ta, ta cùng chàng qua bao kiếp ải, để rồi..hôm nay ta nhận lại được cái gì?

     Càng nực cười hơn nữa, chàng nói ta vô tâm với chàng, vậy chàng nói xem.. chàng phong Thục phi lên Thục quý phi, đã từng cùng bàn ý kiến với ta chưa? Nếu chàng đã có ý, tất nhiên ta nguyện theo, ta biết vị trí của mình bị lung lay, nhưng ta mặc kệ, trong ta có chàng là đủ.

     Ta muốn cuộc sống an ổn, và cũng muốn để tâm mình bình lặng. Suy cho cùng, nữ nhân như ta cũng chỉ muốn trái tim người đàn ông của ta. Nếu ta đã không thể có được, vậy thì ta cũng không cầu cao. Ta cũng mệt rồi, ta chẳng muốn giành lấy vị trí đó nữa, nữ nhân nhiều như vậy, cũng không thể giành cả đời.

     Nhưng ta nhận ra, những việc mình làm, những điều mình nhịn, tất cả đều vượt ra khỏi ranh giới của ta rồi.

     " Nếu ngay cả việc này mà nàng còn không giải quyết được, vậy thì vị trí hoàng hậu này, nàng cũng đừng làm nữa. " Hay cho lời hoàng thượng. Chàng hôm nay là đang đe doạ ta ? hay thật sự muốn phế bỏ hoàng hậu ta đây ? Vũ Vân Mặc, ta cho ngươi biết, bao lâu nay ta nhịn, chứ không phải ta chết. Nếu chàng đã có ý muốn phế ta, vậy thì đừng trách ta vô tâm. Vị trí hoàng hậu này, hoặc ta chết, nếu không, đừng ai có thể ngồi lên được.

     " Tô sung nghi, nên trách ngươi xui xẻo, bao lâu nay ngươi bay nhảy như vậy, chắc cũng đủ rồi..còn những người khác, a.. ta cho các người thêm thời gian tung cánh đấy"

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro