THE GAY WHO ATTRACT GIRLS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một lần nữa à?
Mark tự hỏi và thở dài ngao ngán.
Đứng trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, mái tóc uốn thời thượng, thân hình nóng bỏng trong bộ đồ hàng hiệu đắt tiền rất hợp thời trang của một nhãn hàng nào đó mà anh không nhớ tên. D&G thì phải? Mà chuyện đó không phải là vấn đề bây giờ.
Vấn đề là cô ta vừa tỏ tình và bị anh từ chối, lần thứ 230.
Quả là một cô gái kiên định.
Nhưng anh rất tiếc.
Thật sự chuyện này đã trở thành một thói quen thường ngày của anh rồi. Được tỏ tình và từ chối lời tỏ tình đó.
Cái thể chất này không phải bẩm sinh với anh, mà bắt nguồn từ mẹ anh.
Khi lâm chung, lời trăng trối của bà là vào năm anh mười ba tuổi, anh sẽ có khả năng thu hút những người mang giới tính nữ. Yep, nói một cách sinh học hơn là có khả năng phát ra hormone nam tính thu hút tất cả con cái trong thời kỳ sinh sản ấy!
Lúc đó anh đã suýt thốt ra "WTF!" đấy. Thề luôn! Cái quái đản gì đây?
Sau đó thì anh cũng quên luôn. Cứ nghĩ đó chỉ là một mong ước vô hại.
Cơ mà holy sh*t! Nó lại trở thành hiện thực!!! Lạy chúa tôi!!!!
Đối với mấy tên đàn ông khác thì đó chính là một điều tuyệt vời. Đàn ông là một sinh vật đa tình.
Nhưng anh thì không. Nó như một lời nguyền với anh vậy. Tại sao ư?
Anh là gay.
Ừ, anh rất gay, gay cực ấy.
Oh, this is so sad Alexa, play despacito.
Đời thật trớ trêu mà. Và giờ anh đang ở trong tình huống cũng trớ trêu không kém.
- Cô Nightingale, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là gay, và tôi chỉ có thể dành cho tình cảm của cô một lời cảm ơn và xin lỗi thôi.
Cô ta ngước khuôn mặt đầy nước mắt, bộ dáng yếu đuối đáng thương, mà theo anh nghĩ, thì đáng lẽ nên sử dụng bộ trang điểm chống nước chứ nước mắt sắp rửa hết lớp phấn son mascara gì đó thành một màu đen như bà mối trong Mulan rồi.
Oops, lạc đề.
- Nhưng em yêu anh mà! Chắc chắn là có cách nào đó mà, đúng rồi, em sẽ nhờ bố tìm cho anh một bác sĩ, chữa hết cho anh rồi...rồi, đúng rồi, em sẽ gọi cho bố.....
- Cô Nightingale!
Anh mất kiên nhẫn, ngắt ngang lời cô gái đang nói nhăng nói cuội trước mặt.
Đồng tính không phải là bệnh, cô ta nghĩ mình đang ở thời đại nào chứ! Tưởng mình là vua là chúa hay gì?
- Tôi rất xin lỗi, chúng ta không có khả năng. Mời cô về cho, đây là trường đại học, không phải nhà cô!
Anh làm cử chỉ tiễn khách, rồi xoay bước mặc kệ lời níu kéo của cô gái kia.
—————————————
Mark mở cửa văn phòng, đóng cái rầm lại một cái như lời cảnh cáo cho mấy con mắt đang soi mói ngoài kia.
Anh nới lỏng cà vạt, thở hắt ra. Mãi mới được yên.
- Sao rồi? Mọi chuyện thế nào?
Một người đàn ông trung tuổi đang đọc báo hỏi.
- Phiền chết đi được! Cô ta ăn trúng cái gì không biết! Đúng là chiều quá hoá hư!
Anh hất hết xấp giấy trên bàn làm việc xuống đất, lấy chỗ cho tập tài liệu mới giữa một đống bề bộn.
- Con không cần đống giấy đó nữa à?
- Giấy gì? À, đống đó đó hả? Thư tỏ tình thôi, con đọc xong hết rồi.
Anh trả lời thầy của mình, một giáo sư đáng kính. Ông không giống mấy ông già cỗ lỗ sỉ đeo kính bảo thủ mà mọi người thường thấy, mà một người đàn ông mập mạp râu ria với tính cách phóng khoáng cởi mở.
Người đầu tiên mà anh come out, trước cả cha mẹ anh.
Người đón nhận anh bằng tất cả tình thương. Nhìn anh bằng chính con người thật của anh.
- Đống này đem đi tái chế được đấy. Ầy, mà tính sau đi, giờ con không còn hơi sức đâu mà vác đống này nữa.
- Hửm, con nên dọn cái phòng này đi, chỗ đặt chân còn không có nữa là....
Bang!
Cánh cửa phòng mở tung, một cái đầu đen highlight vài cọng vàng vàng chỉa vô, nhăn nhở cười.
Ồ, ôsin đến rồi này.
- Tiến sĩ, em nghe nói anh vừa từ chối một cô gái đúng không? Một hot chick, wow, phí của trời cho quá nha!!!
Blue, hí hửng chạy vào chỗ anh, hất tung mấy cái chồng sách cản đường. Thôi, cứ để đó đi, dọn sau vậy.
- Phun ra nào, anh chàng may mắn! Cô gái đó là ai thế?
- Muốn biết không?
- Muốn!!!!
Tựa hồ chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy thôi.
- Vậy thấy đống giấy đó không? Cột vào rồi đem ra chỗ rác tái chế vứt cho anh. Tiện thì dọn phòng dùm anh luôn. Rồi anh kể cậu nghe.
Thằng nhóc ngay lập tức lao vào đống giấy. Còn anh thì nhàn nhã đọc sách.
- Con không thấy tội nó à?
- Tội gì? Nếu nó xin được chút neuron thần kinh của Aste thì tính tiếp nhá. Con chỉ dạy dỗ nó chút thôi. Chẳng phải nó nói con phí của trời sao?
Giáo sư Dotts bó tay trước đứa học trò của mình. Aizzz, thôi cứ để nó làm gì thì làm. Mình đúng là chiều nó quá mà.
Còn Blue tội nghiệp vẫn đang lui cui buộc dây mà không biết mình đang bị lợi dụng trong sự thương hại của Giáo sư.
—————————————
Mark lắc lắc ly cocktail, nhìn xung quanh quán bar.
Hửm, anh phải cảm ơn gu âm nhạc tán loạn xì ngầu của nhóc Aste đấy, đặc biệt là khi nó cứ quẩy Shape of you mỗi khi chán.
Bar quả thật là nơi hợp lý để tìm người yêu. Trong trường hợp này là tìm Top. Anh là Bottom, khá là khó tin đấy.
Cơ mà nãy giờ Top đâu không thấy, chỉ thấy toàn gái là cái quỷ gì?
Đùa nhau à?
Anh hậm hực nốc luôn ly Martini trong tay, và đang xem xét việc chơi hết các loại cocktail trong lúc từ chối cô gái thứ 58 mời anh tham gia cuộc vui.
- Ồ, anh đang hiểu nhầm thì phải?
- Hiểu nhầm, xin lỗi, tôi không hiểu? Tôi không thể tham gia cùng cô được, hiểu nhầm cái gì?
- Tôi muốn nói là mời anh tham gia, nhưng mà.... — Cô gái ngân dài một tiếng, rồi cười bí hiểm — nhưng không phải với tôi.
Thế với ai, anh nhướng mày.
- Với anh trai của tôi! Anh ấy muốn biết liệu anh có còn độc thân hay không. Sao, thế nào?
Cô gái chỉ tay vào một chàng trai khác đang ngồi trong góc và Mark nheo mắt nhìn theo.
Hubba hubba, that's my type. Mark nghĩ.
Một anh chàng quyến rũ với làn da màu bánh mật, áo sơ mi mở hờ hai cúc trên lộ ra cơ ngực săn chắc, đôi mắt màu hổ phách toát ra cái gì đó bí ẩn và nguy hiểm, ẩn dưới mái tóc mang vẻ lãng tử và phong trần. Từng trải hơn là nhóc Blue nhiều, dù nó cũng cơ bắp không kém. Và cong hơn nó, chắc thế.
Không tệ, nếu không muốn thừa nhận là đúng fetish.
Mark cầm ly cocktail mới, đứng dậy khỏi ghế, đi ra chỗ anh chàng kia và chạm nhẹ ly vào ly.
Một buổi tối tuyệt vời, Mark thầm nghĩ, khi anh vừa đi vừa nói chuyện với Tim, cũng chính là anh chàng kia. Hai người nói chuyện thực sự rất hợp rơ đấy, mặc dù đôi lúc bị gián đoạn với một vài cô gái cứng đầu chạy đến làm quen.
- Này, em có thể trở thành một Casanova thứ hai đấy, với cái thể chất đó của em.
Tim cười.
- Ôi tin em đi, anh sẽ cảm thấy nó rất phiền đấy!
Mark than thở.
- Mà em ấy hả, thật đáng tiếc là kiếp này em không có hứng thú với phụ nữ rồi. Haizzzz!
Tim bật cười, ánh trăng soi chiếu lên khuôn mặt càng thêm quyến rũ. Đúng là đẹp trai là gì cũng đẹp mà, Mark ôm tim nghĩ.
- Nói xem, anh có muốn về căn hộ của em không?
- Hửm, em đang mời anh đấy à? Có vẻ đây là một lời mời không tồi đấy nhỉ?
Mark cười, ôm lấy cánh tay của Tim, khi mà chuông điện thoại kêu một cái báo hiệu tin nhắn.
The Aste knows-it-all
Em không muốn làm phiền đâu, nhưng mà cái cô Nightingale nào đó đang làm ầm lên kìa, còn lôi kéo mấy cô trước kia bị từ chối đang kiếm anh đấy. Blue đang ngăn lại mà coi bộ không được rồi.
Này, anh tính sao? Hay để em xử lý nhé? Nói trước cách làm của em khác với anh đấy!
Hello, anh còn sống không hay bị đè chết rồi? Hewwooo? Sowwwwyyy?
Đương nhiên là nhóc xử lý rồi, tự lo đi nhé!, Mark hồi âm ngay lập tức.
Aste làm thì có phũ thật cơ mà triệt để hơn nhiều. Tại sao trước giờ anh không để nó lo nhỉ. Có phải nhanh hơn không!
- Em bận à?
- Không có, học trò nhắn hỏi bài thôi.
Mark quăng hết nỗi lo qua một bên, kéo người bên cạnh đi nhanh hơn một chút về phía căn hộ của mình.
Đêm nay coi bộ sẽ rất dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro