THE SENSITIVE DEVIL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompts: You wake up in the night and see a shape by your cupboard. Thinking it's just your hoodie, you go back to sleep. In the morning there is no hoodie, just a note: "you're the first person to go back to sleep after seeing me. I'm hurt." What do you do?
Source: https://writing-prompt-s.tumblr.com/
———————————————————
Nokoru lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, sau đó bật dậy cầm điện thoại lên.
12h, cậu lẩm bẩm.
Chậc, thôi xuống dưới bếp tìm cái gì ăn vậy, cậu nghĩ và quờ quạng đứng lên đi ra khỏi phòng.
Xuống tới dưới bếp và cố gắng không để người nhà thức giấc, Nokoru mở tủ lạnh và gom hết những thứ có thể ăn được, gồm một chai nước ngọt và một miếng bánh no-bake cheesecake còn sót lại và tìm đường trở về phòng.
Lúc đi ngang qua tủ đựng ly, Nokoru chợt khựng lại.
Hình như mình vừa thấy cái gì ấy nhỉ? Cậu tự hỏi. Một bóng người, phải không?
Sau đó cậu lắc đầu phủ nhận, chắc là cái áo khoác anh hai đi về tiện tay móc lên đó ấy mà. Ảnh thường có thói quen như thế.
Và Nokoru cũng lờ đi luôn, quyết định lo cho cái bụng của mình bây giờ là quan trọng hơn nhiều.
************
Sáng hôm sau, bằng một sự trùng hợp nào đó, Nokoru lại là người dậy sớm nhất.
Cậu ngao ngán lướt nhìn qua căn bếp không có một chút dấu hiệu của một dĩa sandwich trứng hay súp miso khi cậu bỗng bắt gặp một tờ giấy note.
Hình như chỗ đó cũng là chỗ mà hôm qua cậu thấy cái bóng người thì phải?
Nokoru cảm thấy hơi hoảng hồn khi nghĩ đến việc mình có thể thấy ma, nhưng khi cầm tờ note lên, cậu lại cảm thấy dở khóc dở cười hơn nhiều là sợ.
Tờ note viết,"Cậu là người đầu tiên bình thản đi ngủ sau khi nhìn thấy ta. Ta cảm thấy bị xúc phạm danh dự và rất tổn thương."
Thế giờ muốn được bồi thường hay gì? Ma mà cũng đòi ăn vạ nữa hả?
Nokoru khinh bỉ và trong một phút thiếu não, cậu đã vô tình ghi lên tờ giấy,"Vậy giờ tôi đền ông bánh socola nhé?".
*********
Bạn ma, à không, phải là anh quỷ chứ, hiện giờ đang ngồi trên giường cậu, gác chân lên gối ôm, tay cầm dĩa bánh socola, vừa ăn vừa càm ràm:
"Trong suốt bao nhiêu năm chuyên đi hù người của ta, chưa bao giờ ta gặp một người nào như cậu. Đáng lẽ ra là một đứa nhóc sẽ phải thấy sợ khi gặp quỷ chứ. Vậy mà nó lại lơ đi. Điều đó làm tổn hại đến danh dự và lòng tự trọng của ta blah blah blah......."
Nokoru nhìn như đang vô cùng tập trung lắng nghe, nhưng thực ra trong lòng đang rất muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông của con quỷ.
Sao tự nhiên nhiều lúc mình ngu thế nhở? Tự dưng mời nó làm gì để giờ lỗ tai phải chịu tội?
Ơ hay, phương pháp hù không sáng tạo một chút nào hết, mặt thì như đưa đám ấy thì hù được ai?
"Này nhóc có nghe ta nói không đấy?"
Nokoru giật mình gật gật đầu, tỏ vẻ mình đang vô cùng chăm chú, còn con quỷ lại bắt đầu một tràng cằn nhằn về việc phải biết tôn trọng.
"Haizzzz, ta nói bọn trẻ bây giờ làm sao ấy, không biết tôn trọng người khác chút nào hết blah blah blah......"
Nokoru trừng mắt nhìn, ngươi tự nhìn bản thân xem có trưởng thành một chút nào không? Hơi tí đã dỗi rồi, hay là ngươi bị Tsun?
Quên đi, vẫn là nên tập trung nghiên cứu cái bánh của mình còn hơn.
Gần hơn một tiếng sau, con quỷ mới dừng lại khi mà Nokoru đã ăn hết bánh và có dấu hiệu thiu thiu ngủ. Nó ho một cái để đánh thức cậu dậy, sau đó dùng một giọng nghiêm chỉnh hỏi Nokoru:
"Nhóc nghe rõ rồi chứ? Phải biết tôn trọng người khác nghe chưa!"
"Dạ rõ!"
Nokoru dùng một giọng trang trọng và vẻ mặt vô tội nhất của mình để trả lời, thầm mong bây giờ đã là lúc kết thúc.
"Tốt! Giờ thì......"
Cậu cảm thấy cả người run lên, lo sợ sẽ lại là một tràng thuyết giảng nữa, nhưng câu nói tiếp theo của con quỷ đã làm cậu ngã ngửa, theo nghĩa đen.
Con quỷ chìa dĩa không ra và hỏi:
"Ta có thể ăn thêm một dĩa nữa không?"
—————————End————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro