Bà xã, dậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng lớn, một cô gái khuôn mặt trắng bệch không có chút sức sống nhìn người bác sĩ đang khám bệnh cho mình.

"Lệnh phu nhân, sức khỏe của cô đang dần bình phục. Chỉ cần một thời gian nữa sẽ có thể xuống giường." Người bác sĩ mỉm cười chúc mừng.

"Thật tốt, cảm ơn bác sĩ Trương." Cô mỉm cười, thời gian trước cô phát hiện mình bị bệnh máu trắng. May là nhờ Lệnh Tiêu tìm kiếm khắp nơi mới tìm ra được người có tủy thích hợp với cô. Hơn nữa ca phẫu thuật cũng rất thành công... Cô đúng là người hạnh phúc nhất trên đời.

Bác sĩ Trương gật đầu cung kính sau đó lập tức rời khỏi phòng.

Trước cửa phòng một thân ảnh cao lớn mặc áo sơ mi, khuôn mặt cương cứng. Hắn đã đợi trước cửa phòng nguyên 15 phút rồi.

"Lệnh tổng." Bác sĩ Trương cung kính gọi.

"Ừ. Cô ấy sao rồi?" Hắn lo lắng hỏi, dạo gần đây sức khỏe Thanh Hoa ngày càng kém.

"Ca phẫu thuật kia rất thành công, cơ thể cũng không có gì khác thường. Chỉ là... Tôi phát hiện cô ấy không tốt lắm.... Nhưng cũng không hẳn vậy. Lệnh tổng tôi nghĩ ngài nên đem Lệnh phu nhân tới bệnh viện kiểm tra." Bác sĩ Trương thấy mặt của Lệnh Tiêu biến đen liền gấp rút giải thích.

"Được rồi, bác sĩ Trương cảm ơn ông đã tới đây." Hắn lạnh nhạt nói sau đó bảo quản gia tiễn bác sĩ Trương.

Hắn quay lưng, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên tươi cười đi vào phòng.

"Ông xã." Thanh Hoa vốn đang ủ rũ thấy hắn liền cười thật tươi.

"Ừ, bà xã em thấy thế nào rồi." Hắn dịu dàng tiến về phía cô, vuốt tóc cô.

"Em thấy tốt lắm ông xã, còn có thể xuống giường chạy nhảy nữa." Cô cười lấy lòng hắn, mê luyến từng chút sự dịu dàng của hắn. Lệnh Tiêu là người đàn ông cô yêu, đã yêu tận 12. Bọn họ cũng đã kết hôn được 2 năm rồi.

"Ông xã ngày mai chúng ta đi công viên nước nhé." cô năn nỉ, đã 4 tháng nay cô phải ngoan ngoãn nằm trên giường. Thân thể cũng sắp mục nát rồi.

"Chuyện này..." Hắn do dự, sức khỏe của cô chưa bình phục hẳn.

"Ông xã... Em muốn đi chơi... Đi mà." Cô lắc lắc tay hắn.

"Một tiếng!"

"Hả?"

"Chỉ được phép ra ngoài một tiếng." Hắn nói.

"Vậy mai anh đi cùng em được không?" Cô vui mừng réo lên.

"Ừ."

Hai người vui vẻ ôm chặt nhau. Nhưng sáng hôm sau, hắn có việc đột xuất nên chỉ có mình cô đi.

"Phu nhân, người mặc thêm áo đi." một cô giúp việc nói.

"Không sao... Tôi không lạnh." Thanh Hoa buồn chán đi tới vòi nước chơi, cũng đã một năm cô không tới đây rồi. Từ khi kết hôn với Lệnh Tiêu, cô đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của một phu nhân chủ tịch.

Còn hắn rất ít khi trở về nhà, cho tới cái ngày nghiệt ngã của một năm trước... Nó mãi mãi là vết sẹo không bao giờ lành trong lòng cô.

Một phu nhân chủ tịch vậy mà bị một đám lưu manh vấy bẩn.

"Phu nhân..." Nữ giúp việc thương xót nhìn cô.

"Không sao..." Cô lắc đầu, tất cả đều tại cô hôm đó không chịu nghe lời Lệnh Tiêu. Tất cả đều tại cô ương bướng, là cô không xứng đáng với hắn. Vì đêm hôm ấy cô không những có lỗi với Lệnh Tiêu mà thậm chí còn đánh mất đứa con đầu lòng của mình.

Lòng cô âm ỉ, vốn là muốn tới đây để giải sầu. Không ngờ lòng lại thấy đau như vậy.

Buổi tối.

Lệnh Tiêu trở về, thấy tâm trạng cô không tốt liền nhíu mày.

"Bà xã có phải em đang giận anh hôm nay không cùng em tới công viên nước? Bà xã, anh xin lỗi lần sau nhất định sẽ không để em đi một mình nữa." Hắn ôm cô từ phía sau dỗ dành.

"Ông xã em không có giận anh. Anh công việc bận rộn như vậy, làm sao có thể đi cùng em được." Cô tỏ ra bình tĩnh hôn lên môi hắn.

Hắn nhìn cô, đôi mắt nhuốm đầy tình dục. Hắn muốn cô!

Hắn lao tới ngấu nghiến cắn môi cô.

"Ông xã...." Thanh Hoa giật mình, nhớ tới cũng đã một năm rồi để hắn nhịn liền thấy có lỗi. Cô ngoan ngoãn nằm xuống, thuận thế ôm chặt hắn.

"Bà xã... Anh yêu em." Giọng hắn khản đục, hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ là muốn cô. Muốn cô thế nào cũng không đủ, hãy để hắn bù đắp những tội lỗi trước kia. Hắn chìm đắm trong mùi hương trên cơ thể cô, cho tới khi bị một bàn tay nhỏ đẩy ra.

"Ông xã... Em xin lỗi. Em không thể." Thanh Hoa run rẩy hai mắt đẫm ướt, cô rất sợ. Cái đêm của một năm trước khiến cô ám ảnh.

Tiếng cười của lũ đàn ông, tiếng khinh bạc. Bọn chúng đánh cô, đánh rất đau... Cô sợ hãi, ôm chặt bụng mình. Miệng van xin bọn chúng dừng lại... Bọn chúng dùng kéo cắt tóc cô, dùng ống nhựa đập bàn tay cô. Xương ngón tay như bị vỡ vụn... Cô la hét, nhưng không tới cứu. Sau cùng bọn chúng bỏ đi, để mặc cô trong ngôi nhà hoang đó. Giữa hai chân cô chảy một dòng máu đỏ không ngừng.... Vài ngày sau cô tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở bệnh viện, cô mất con. Có khả năng cả đời này không thể làm mẹ nữa... Là cô! Tất cả đều do cô.

"Bà xã... Xin lỗi, xin lỗi." Lệnh Tiêu ôm chặt cô, đời này hắn tung hoành ngang dọc, cả đời minh mẫn. Nhưng....

"Ông xã, cho em một thời gian! Chỉ một thời gian nữa thôi được không? " Cô nức nở.

"Được! Anh đợi em, bao lâu cũng được." Hắn nhẹ nhàng nói trấn tĩnh cô.

Đêm hôm đó hai người ôm nhau ngủ say.

Dạo gần đây Lệnh Tiêu vì sợ cô buồn nên lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Hai người thường xuyên làm những chuyện mà hắn cho là nhàm chán trước đây. Nhưng hiện tại đã khác.

"Bà xã, anh tặng em." Hắn đưa cô một con búp bê xinh đẹp được làm bằng thủ công.

"Oa... Đẹp quá. Cảm ơn ông xã." Cô hôn hắn.

Từ hôm đó lúc nào cô cũng mang bên người con búp bê đó.

Một hôm nọ, khi đang tưới hoa. Bỗng nhiên một cô giúp việc đi tới, tay cầm một hộp quà được gói cẩn thận.

Trên tờ giấy còn ghi một dòng chữ đỏ tươi "Tặng vợ yêu." Cô mỉm cười, có lẽ ông  xã định cho cô một bất ngờ.

Cô nhanh chóng mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc điện thoại cũ kĩ, một cái máy ghi âm và... Vài bức hình. Cô trấn động cầm mấy tấm hình lên. Đây là ảnh chụp đêm đó cô ở căn nhà hoang, toàn thân  không một mảnh vải. Cô run rẩy cầm máy ghi âm lên mở, giọng nói liền phát ra. Có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.

"Ông chủ, ngài muốn tôi làm gì?" Người đàn ông thứ nhất nói.

"Cưỡng bức cô ta, đây là 100 triệu. Cứ làm những gì các người muốn, hành hạ cô ta thật tàn bạo. Chỉ cần không chết là được." Người đàn ông còn lại nói.

"Nhưng... Tôi có thể gọi thêm người không."

"Được! Càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ đưa thêm tiền, nếu có thể quay video tôi sẽ đưa các người gấp năm. Nếu khiến tôi hài lòng thì... Tôi có thể cho các người 2 tỉ.".

Cô giật mình, một người trong hai tên đàn ông cô có thể nhận ra. Đó là Lệnh Tiêu, ông xã của cô.

Đúng lúc điện thoại cũ kia vang lên, Thanh Hoa vội ấn nút nhận.

"Ông là ai." Cô run rẩy nói, nước mắt chảy đầm đìa.

"Lệnh phu nhân, cô quên tôi rồi à... Tôi là người..."

"Câm miệng!" Cô gào lên, cổ họng đau đớn.

"Phu nhân ngài cũng biết rồi đó. Người đứng sau tất cả mọi chuyện năm đó là chồng cô." Tên đàn ông giọng buồn phiền.

"Ông... Muốn gì?" Là tống tiền?

"Tôi muốn sống! Lệnh phu nhân, năm đó chồng cô lật lọng. Hắn chẳng những không đưa tiền cho bọn tôi, thậm chí còn cho người giết chúng tôi. Một năm rồi, tất cả 16 người chỉ còn tôi sống. Phu nhân, tôi biết giờ chỉ có cô có thể cứu tôi... Tôi xin cô...."

Thanh Hoa lập tức cúp điện thoại, cô không muốn nghe nữa... Không muốn nghe nữa. Cô thà rằng suốt đời không biết sự thật. Cô ngã quỵ xuống sân cỏ, tay nắm chặt điện thoại.

Sau khi nghe chuyện xong, Lệnh Tiêu tức tốc từ công ty trở về. Được quản gia đa cho một hộp nhỏ có mấy tấm hình cùng máy ghi âm khiến hắn đen mặt.

Hắn bước từng bước nặng nề trở về phòng ngủ của hai người. Lúc này cô đã tỉnh giấc, khuôn mặt thất thần nhìn hắn.

Hắn đau khổ đi tới trước giường cô rồi quỳ xuống.

"Anh biết giờ nói gì em cũng không tin, nhưng xin em cho anh một cơ hội bù đắp được không? Bà xã... Anh xin em..." Hắn lắp bắp nói, năm ấy là hắn ngu xuẩn bên ngoài có bồ nhí. Hắn lại vốn không ưu cô nhưng bị gia đình bắt ép, hắn xem cô là gánh nặng nên mới... Nhưng khi nhìn cô yếu ớt nằm trên giường bệnh, khi nhìn thân thể cô bị quấn một lớp vải trắng thật dù, khi biết con của hai người đã mất hắn liền hối hận. Là trong phút nông nổi hắn đã hại cô.

"Ông xã... Anh sao vậy?" Thanh Hoa máy móc nhìn hắn, cười tươi.

"Bà xã..." Hắn chưa kịp nói đã bị cô cướp lời.

"Hôm nay có một tên lừa đảo gọi tới, muốn lừa em... Nhưng em không tin đâu. Anh yêu em như vậy, làm sao... Làm sao có thể chứ. Ông xã làm sao anh có thể hại em, hại cả bảo bảo chứ?"

Lệnh Tiêu nghe cô nói lòng càng đau, thà cô cứ đánh cứ chửi hắn. Hắn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, năm đó hắn vốn không biết là cô đang mang thai.

"Ông xã... Em buồn ngủ quá, nhưng bụng thật đói. Anh có thể đi mua bánh kem cho em không? Ngày mai chúng ta cùng tới công viên nước nhé." Cô dịu dàng hỏi hắn, ánh mắt mông lung.

"Được! Ngày mai chúng ta liền đi chơi... Em muốn ăn bánh kem phải không? Anh liền đi mua..." Hắn vội vã chạy khỏi phòng lái xe thật nhanh rời đi.

15 phút sau, hắn liền quay lại. Nhưng cả biệt thự lúc này đều đang chìm vào tiếng khóc.

"Ông chủ... Phu nhân... Phu nhân mất rồi." Một nữ giúp việc nói.

"Phu nhân nói muốn đợi ngài mua bánh kem về, nhưng lại nói buồn ngủ... Người vừa nhắm mắt liền ngừng thở." Quản gia nói.

"Các người bị điên à, cô ấy là đang ngủ. Cút! Cút hết cho tôi." Hắn gầm lên giận dữ, bà xã hắn là đang ngủ thôi.

Hắn cầm bánh kem mang tới giường ngủ của cô gọi vài lần. Nhưng gọi mãi, gọi mãi cô vẫn không chịu tỉnh.

"Bà xã, em dậy ăn bánh kem đi. Ngày mi chúng ta còn phải đi công viên nước mà." Hắn dịu dàng nói, khốc mắt nóng bừng.

"Bà xã...."

Dạo gần đây Lệnh Tiêu rất ít khi rời khỏi nhà. Hắn là đang đợi bà xã tỉnh lại, sau đó hai người sẽ đi công viên nước.

"Bà xã em mau dậy đi, công viên nước sắp đóng rồi." Hắn bò lên giường ôm một cái xác chết đang phân hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro