Vọng Tưởng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tình..." Anh không có! Hắn muốn nói như vậy nhưng không thể mỗi từ như bị nghẹn lại.

"Đừng gọi tôi! Đừng gọi tôi!" Văn Tình hét lên, cô biết đời này kiếp này tương lai cô đã bị hắn triệt để phá hủy.

Hắn hại cô bị mọi người chán ghét, bạn bè xa lánh. Người thân không quan tâm.

Có nhà mà không thể về.

"Lăng Trì! Đời này kiếp này anh là kẻ thù của tôi..." Văn Tình đầu tóc rối bù bước đi, vừa ra tới cửa liền bị mấy tên cảnh sát giữ lại.

"Để cô ấy đi!" Lăng Trì thét lên với lũ cảnh sát.

Văn Tình, em hận anh cũng được nhưng em chắc chắn phải quay về bên anh.

Lăng Trì độc ác nghĩ, mất cô một lần là quá đủ rồi.

Văn Tình lang thang trên đường, cô không có nhà... Cô không biết mình nên đi đâu nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro