Vọng tưởng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tịnh, em..." Lăng Trì vươn cánh tay tới vốn định muốn vuốt tóc cô liền bị Văn Tịnh tránh đi.

Cơ thể cô run lên, cô hận hắn!

"Tiểu... Tịnh" Bây giờ hắn đã chắc chắn cô là Tiểu Tịnh của hắn, môi hắn run run cả người như mất hết sức lực.

Nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình, cái tên này đã lâu rồi không có người gọi... Nhưng vì sao nó có chút xa lạ.

Tiểu Tịnh? Cuối cùng cô có còn là Văn Tịnh trước kia không?

Văn Tịnh? À đúng rồi tên cô là Văn Tịnh, là tam tiểu thư Văn gia nhưng... Nó chỉ là quá khứ.

Tất cả không phải là da người đàn ông này hại sao? Hắn xứng sao?

Là hắn xem cô là thế thân, lừa cô vào bẫy tình.
Là hắn vô tâm mặc kệ cô bị người khác khinh thường.
Là hắn vô tình bỏ cô, đạp chết đứa con của cô, khiến cô không thể mang thai nữa.
Là hắn ép cô vào tù,... Là hắn! Tất cả là hắn.

Cô hận hắn!

Lăng Trì tiến tới muốn ôm lấy cô nhưng liền bị cô đẩy ra.

"Lăng thiếu anh còn muốn hại tôi thế nào mới vừa lòng đây?" Văn Tịnh ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn hắn căm hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro