Vọng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói cô là loại người ở đáy xã hội, đáng bị khinh bỉ miệt thị. Chuyện này vốn không sai, bởi vì cô là một con điếm nhơ nhuốc.

Đáng ra chuyện này sẽ mãi kéo dài như vậy cho tới khi lão già mua cô đêm nay bị nghi ngờ dùng ma túy. Nửa đêm canh ba, căn phòng đầy mùi ẩm mốc bẩn thỉu bỗng nhiên bị ai đó đạp mạnh vào cửa rồi xông vào.

Cô vốn còn đang nằm sấp trên mặt đất, bên trên còn bị một lão già béo tròn đè lên. Xung quanh là vài cặp trai gái khác cũng đang ngủ say sau một hồi kích tình ( Có thể một số bạn thấy ghê tởm, nhưng chuyện này là bình thường với tình trạng hiện nay nó gọi là làm tình tập thể)

Rất nhanh 5 cặp trai gái bị kéo vào đồn cảnh sát, Cô bất cần nhìn họ, tính ra cũng rất lâu rồi cô được ra khỏi căn phòng đó. Căn phòng mà ngày đêm cô bị ép tiếp khách.

Nửa năm trước cô bị đám người kia tới một ổ mại dâm, chúng đánh dập sau đó săm lên người cô nhiều ấn kí ghê tởm. Ban đầu cùng tên đàn ông khác làm tình chỉ khiến cô buồn nôn, nhưng sau này cũng quen dần.

Sau cùng cô lại có suy nghĩ " Một người và vạn người thì có gì khác nhau" nếu đã bị vấy bẩn, dù bẩn hơn cũng không sao.

"Họ tên"

Cô hoàn hồn nhìn người cảnh sát đầy khinh bỉ nhìn mình.

Cô quay mặt đi không trả lời.

"Họ tên!" Tên cảnh sát nhắc lại lần hai, coi bộ đã mất kiên nhẫn.

"Văn Tịch" Văn Tịch vừa nói xong liền nhìn tên cảnh sát đầy khiêu khích.

"Nếu anh bỏ qua cho tôi, đêm nay anh tùy ý làm gì cũng được" Cô mệt mỏi, cũng không muốn rước phiền toái. Lại càng sợ người khác nhận ra mình là ai...

"Tôi ngại bẩn!" Tên cảnh sát cười khinh bỉ tiếp tục tra hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro