CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT THÌ CƯỚP! (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày thứ ba, Giang Phi Vũ đứng đã ngồi không yên. Cứ nghĩ đến việc Dạ Tịch Lạc bụng mang dạ chửa một mình bên ngoài lòng lại đầy ác cảm với mình thì hồ sơ trước mặt có chất nhiều như núi cũng không có tâm trạng nhìn đến.

Giang Phi Vũ ngửa đầu ra sau, xoa thái dương, hai mắt nhắm lại từ từ nhớ lại quãng thời gian trước kia. Khi mà bên cạnh anh ta luôn có một cô gái lẽo đẽo phía sau. Đó là Dạ Tịch Lạc của trước kia, là lúc cô luôn nhìn anh bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ cùng nụ cười rực rỡ như nắng ấm.

Đáng tiếc khi đó Giang Phi Vũ đối với Dạ Tịch Lạc còn chẳng xem bằng một người bạn, thờ ơ hất hủi cô khiến người ngoài thay nhau cười nhạo. Nói cô muốn trèo cao, là đồ vô liêm sỉ.

Giang Phi vũ còn nhớ rõ một buổi chiều tan học, anh thấy cô đứng khóc một mình cạnh gốc hoa ban, vốn cho rằng bản thân không quan tâm nhưng không hiểu sao khi ấy thật sự rất muốn đến an ủi, kết quả cuối cùng vẫn là quay đi.

Cả ngày hôm sau Giang Phi Vũ không nhìn thấy Dạ Tịch Lạc, cảm giác có chút vui vẻ nhưng cảm giác vui vẻ ấy nó rất kì lạ như là ăn một cái bánh ngon nhưng lại mắc nghẹn.

Mấy ngày sau Dạ Tịch Lạc cũng không đi học, hỏi người khác mới biết cô bị ốm. Nghe như vậy, nên vui hay là buồn? Trong lòng Giang Phi Vũ dần thay đổi mà đến chính bản thân Giang Phi Vũ cũng chẳng biết.

Chẳng biết khi nào Giang Phi vũ dần chú ý đến cô gái ấy, mới biết rằng bên cạnh cô luôn có một tên ngụy quân tử Lâm Hàng.

“Reng reng.”

“Tôi nghe.”

“Giám đốc, cô Tịch Lạc bị tai nạn vừa được đưa vào bệnh viện rồi.”

“Cái gì? Là bệnh viện nào?”

Giang Phi Vũ dường như không xem cảnh sát ra gì nữa rồi, anh ta phóng xe trên đường cứ như của nhà anh ta không bằng. Vượt tổng cộng 6 đèn đỏ, tạt đầu hai contenner, sém tí nữa còn tông cả vào người qua đường.

Nhưng cuối cùng vẫn lành lặn xuất hiện trước phòng cấp cứu.

Hai giờ sau. Bác sĩ, y tá lần lượt đi ra.
“Anh là người nhà bệnh nhân ạ?”
“Vâng, là tôi.”

“Anh yên tâm, tuy vết thương ở đầu nhưng chỉ chấn thương nhẹ, thai nhi cũng không có vấn đề gì. Lát nữa y tá đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức thì anh có thể vào được rồi.”

Giang Phi Vũ thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.”

Sau khi hoàn tất hồ sơ nhập viện cho Dạ Tịch Lạc, Giang Phi Vũ đã đứng ngoài cửa phòng bệnh liên tục mấy tiếng, không dám vào trong sợ Tịch Lạc bất giác tỉnh lại nhìn  thấy mình sẽ nổi giận.

Nhưng lúc Hân đến, không biết như thế nào lại nhìn Giang Phi Vũ phán một câu: “Nếu còn muốn vợ thì mau làm lành với Tịch Lạc đi, còn để bụng lớn nữa thì làm sao mặc váy cưới đây?” làm Giang Phi Vũ ngơ ra một lúc.

“ Cậu còn đứng đó à?”

Anh ta hơi luống cuống hết nhìn Hân lại nhìn vào trong, quay qua quay lại một hồi kết quả là lấy hết dũng khí mở cửa đi vào.

Tịch Lạc nằm im lìm, gương mặt có chút hốc hác.

Giang Phi Vũ ngồi xuống cạnh, vươn tay ra định nắm lấy tay Tịch Lạc nhưng lại vội vã rút về, ánh mắt ưu phiền không giây phút nào ngừng rời khỏi Dạ Tịch Lạc. Vô cùng mong ước cô thật mau tỉnh lại nhưng cũng thật sợ giây phút sau đó.

Hân đứng ở ngoài một lúc, vặn nhẹ nắm cửa thò đầu vào.

“Tỉnh rồi có muốn ăn gì không, chị mua cho?"

Dạ Tịch Lạc không nhanh không chậm mở mắt, chầm chầm nhìn Hân, thật là muốn cắn Hân một cái, đã biết cô cố ý lại còn vạch trần.

“Chờ chị một lát ha, chị về ngay. Ha ha.”

Không gian còn lại như lồng kính ngột ngạt, không ai nói gì cũng chẳng biết nói gì. Những chuyện trước kia trong vô hình trở thành rào cản chặn giữa hai bên, một người sợ hãi còn một người cắn rứt.

“Em cảm thấy như thế nào, có chỗ nào khó chịu không?”

“Tôi rất ổn.”

...

“Bác sĩ lúc nãy nói thai nhi không có ảnh hưởng gì, bảo em cần phải điều dưỡng tốt.”

“Tôi biết.”

...

“Nếu không có gì anh có thể về rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Giang Phi Vũ gượng cười, đôi mắt cụp xuống: “Ừm, anh còn có việc, anh về trước. Em nhớ chăm sóc tốt cho mình.”, lủi thủi đi ra, lời còn muốn nói cũng chưa kịp nói.

Đến cuối đường còn nghoảnh lại, suy nghĩ vu vơ, trong lòng nặng trĩu. Có phải mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này?

Liền mấy ngày sau anh ta cũng không dám đến bệnh viện. Công việc ở công ty cũng bỏ dở, suốt nhà nhốt mình ở thư phòng, không ăn uống cũng không nói chuyện với ai.

Cô Vương nhịn không được, đau lòng mà nói: “Thiếu chủ, cậu cứ như vậy cũng không có ích gì? Chi bằng thổ lộ lòng mình với cô Tịch Lạc, biết đâu cô ấy hiểu cho cậu. Một năm qua cậu đã khổ sở như thế nào cậu không nhớ sao? Đừng để đánh mất một lần nữa, cậu sẽ hối hận cả đời.”

Mấy ngày sau, Dạ Tịch Lạc xuất viện trở về nhà.

Giang Phi Vũ lấy hết can đảm gõ cửa nhà cô, nhưng nhận lại chỉ có cái nhìn vô cảm.

“Anh đến đây làm gì?”

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Nhưng tôi không muốn nghe.” Dạ Tịch Lạc định đóng cửa nhưng bị Giang Phi Vũ cản lại.

“Cho anh vài phút thôi cũng được. Làm ơn.”

Dạ Tịch Lạc mặt lạnh băng ngồi trên ghế đối diện Giang Phi Vũ, cô tĩnh lặng cầm cốc sữa nóng đưa lên miệng uống một ngụm.

“Anh thừa nhận lúc đó bản thân ích kỉ, không nghĩ đến cảm nhận của em. Nhưng anh yêu em, thật sự rất yêu em... có thể cho anh một cơ hội không?”

Cô bật cười cợt nhã nhìn Giang Phi Vũ: “Anh phá hoại cuộc sống của tôi, lại kêu tôi cho anh một cơ hội, anh đang đùa à?”

“Tên Lâm Hàng đó chỉ mới gặp khó khăn liền bán đứng em, nếu sau này em thật sự lấy hắn không phải là rơi vào miệng cọp hay sao? Cuộc sống khi đó so với bây giờ liệu bên nào đáng sợ hơn?” Giang Phi Vũ sau đó nhẹ giọng quỳ xuống chân Tịch Lạc: “Chuyện này coi như một phép thử chứng minh anh xứng đáng với em hơn, cho anh một cơ hội đi Tịch Lạc, anh không muốn mất em lần nữa.”

Dạ Tịch Lạc cười khổ: “Một câu cho anh cơ hội, hai câu cho anh cơ hội, rốt cuộc vẫn muốn trói tôi bên anh làm một đứa ngốc hay sao?"

“Dù sao đứa nhỏ sinh ra cũng cần có cha, hay là em suy nghĩ cho con có được không, sau này anh sẽ từ từ bù đắp cho em.”

Dạ Tịch Lạc đẩy Giang Phi Vũ ra, đau khổ nói: “Tôi và anh vốn dĩ là người của hai thế giới, có nói nhiều hơn cũng vô dụng, chi bằng đừng phí thời gian, buông tha cho tôi đi.”

Xem ra Tịch Lạc đã hạ quyết tâm không tha thứ cho Giang Phi Vũ mặc cho anh ta có nói gì.

“Anh về đi.”

Giang Phi Vũ đứng dậy, thái độ quay ngắt 180 độ. Tay nâng cằm Tịch Lạc.

“Em cho rằng có thể thoát được anh? Là em trước kia bám theo anh, khiến anh yêu em rồi lại rời đi. Bây giờ anh chỉ muốn sửa sai em lại nhất quyết rời đi lần nữa. Dạ Tịch Lạc, em nghe cho rõ thứ anh đánh mất anh vẫn có thể cướp về, đừng trách sao anh độc ác.”

P/s: khổ thân tui, tui tự đi dô ngõ cụt rồi, định cho 2 đứa làm lành rồi về với nhau mà giờ sao thấy nó OE lắm mn à :(
#MocHaVanDu
3/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro