CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT THÌ CƯỚP! (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tịch Lạc triệt để bị thái độ cường hãn của Giang Phi Vũ dọa sợ, nhưng vẫn nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Hai người cứ như vậy mà kết thúc cuộc hòa giải, mối quan hệ này chính thức đi vào ngõ cụt.

Sau ngày hôm ấy Giang Phi Vũ dường như biến thành người khác, bất kể một sai sót nào cũng có thể khiến anh ta nổi giận đuổi việc gia nhân. Chỉ trong vòng ba ngày người làm chẳng còn mấy ai, căn biệt thự vốn náo nhiệt nay lạnh lẽo đến lạ.

Giang Phi Vũ càng lúc càng độc đoán, cho người theo dõi Dạ Tịch Lạc cả ngày lẫn đêm, cô đi đâu làm gì đều bị báo về. Trong thâm tâm anh ta lại cho rằng Tịch Lạc không muốn quay lại với mình là do còn tình cảm với Lâm Hàng, điều này khiến anh ta mất ngủ nhiều đêm liền, trăm phương ngàn kế muốn loại bỏ Lâm Hàng.

Lâm Hàng vậy mà cũng thật xui xẻo, cứ tưởng bản thân hết vai rồi, bây giờ không biết từ đâu bị một đám người tóm lại đánh cho một trận. Kết quả là gãy hết mấy cái xương sườn khuyến mãi thêm 2 cái răng. Chưa kịp cầu xin lại tiếp tục bị hâm dọa: "Ông chủ tao nhắn lại, mày biết điều tránh xa Dạ Tịch Lạc ra một chút, tốt nhất là biến đi thật xa bằng không tao sẽ giúp mày biến mất một cách triêth để."

Bò được về đến nhà thì cũng chỉ còn nửa cái mạng, muốn trách thì phải trách Giang Phi Vũ quá điên cuồng, trách Dạ Tịch Lạc quá cố chấp.

Lâm Hàng nằm trên sofa, mặt mũi bầm dập, khéo miệng vẫn còn dính ít máu, bộ dạng vô cùng đáng thương.

"Dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể khiến Tịch lạc yêu mày, không tự nhìn lại mình còn tìm đến tao gây sự. Vậy thì đừng trách tao vạch trần bộ mặt ngụy quân tử của mày."

-
Ngày hôm nay trong lúc nghỉ trưa ở cửa hàng tranh, Dạ Tịch Lạc nhận được một tin nhắn.

"11h gặp nhau ở quán cà phê sau công viên. Đừng đi cửa trước, có người theo dõi. Em nhất đinh phải đến, có rất nhiều sự thật em cần được biết."

Dạ Tịch Lạc bán tín bán nghi vẫn theo lời đến điểm hẹn.

Lúc cô đến nơi mới biết là Lâm Hàng, thay vì khó chịu Tịch Lạc dường như chẳng còn để tâm đến, cô bình tĩnh ngồi xuống lại bị mấy vết thương có vẻ còn mới trên mặt anh ta làm cho chú ý.
Dạ Tịch Lạc tự nhiên chào hỏi: "Chào anh."

Lâm Hàng có chút vui vẻ đón nhận: "Chào em, anh rất vui vì em đã đến."
"Trong tin nhắn anh có nói đến "sự thật" tôi không hy vọng có liên quan đến Giang Phi Vũ."

Lâm Hàng cười gượng gạo: "Không được như em mong đợi, những chuyện anh sắp nói mười phần đều liên quan đến anh ta."

"Vậy thì không cần nói nữa, chuyện của anh ta không liên quan đến tôi." Dạ Tịch Lạc đứng dậy định đi về nhưng bị câu nói sau của Lâm Hàng làm cho đứng hình mất mấy giây.

"Không những liên quan mà còn liên quan rất nhiều. Em có muốn biết ở bữa tiệc câu lạc bộ piano năm đó tại sao đám đàn anh kia liên tục chuốc say em không, hay buổi khiêu vũ cuối năm Giang Phi Vũ đã nhận lời nhưng cuối cùng lại để em leo cây?"

Càng nghe Dạ Tịch Lạc càng sợ hãi, những chuyện đó vốn đã chôn sâu đột nhiên bị khơi lại như cái gai đâm vào da thịt, chỉ cần chạm đến sẽ ê buốt không thôi.

"Tôi không muốn biết nữa."

"Nếu không muốn biết em đã không đến đây."

Phải, cô chỉ đang biện hộ cho bản thân yếu đuối của mình, rất muốn quên đi nhưng không tài nào quên được.

"Em còn nhớ đàn anh Âu Lục Nghị - bạn thân của Giang Phi Vũ chứ? Vậy tiếp theo em nghe cho kĩ, Giang Phi Vũ khi đó đã thích em chỉ là anh ta không dám thừa nhận, Âu Lục Nghị cũng biết chuyện này nên tại buổi tiệc của câu lạc bộ piano năm đó, Âu Lục Nghị mới cùng đám người kia chuốc say em để đưa em lên giường của Giang Phi Vũ. Giang Phi Vũ sau khi biết chuyện không những không phản đối còn muốn thuận nước đẩy thuyền, nhưng anh đã nhanh tay đưa em đi trước. Sau đó cũng không nói với em vì anh biết lúc đó trong mắt em chỉ có Giang Phi Vũ, em tuyệt đối sẽ không tin lời anh."

Nghe đến đây Dạ Tịch Lạc không khỏi bất ngờ, càng không tin vào tai mình.

Lâm Hàng lại tiếp tục: "Còn buổi khiêu vũ cuối năm, trong khi em đầy mong chờ đợi Giang Phi Vũ cả buổi tối, em có biết anh ta đang làm gì, ở đâu không? Anh ta đang l.à.m t.ì.n.h cùng người khác. Chắc khi đó anh ta còn chẳng nhớ nổi em là ai." Lâm Hàng cười châm biếm.

Dạ Tịch Lạc gắng gượng cố tỏ ra không có gì, hỏi: "Còn gì nữa anh nói luôn đi."

"Lần anh tỏ tình bị em từ chối, Giang Phi Vũ nhìn thấy, sau đó anh ta nói với anh rằng Dạ Tịch Lạc chẳng qua chỉ là cái đuôi bám không buông, không thấy cô ta phiền phức hay sao còn muốn dây vào, nếu anh thích em như vậy thì anh ta có thể nhường em cho anh, bản thân còn thấy rất thoải mái."

"Anh biết lúc đó Giang Phi Vũ chỉ tỏ ra không quan tâm nhưng thật sự đang ghen, nhưng quan trọng hơn hôm sau anh ta lại cố tình thân mật với người khác trước mặt em, cố tình ngó lơ em làm người khác cười chê em vô sỉ."

"..."

Dạ Tịch Lạc đau lòng đứng bên đường, nhìn đi nhìn lại không biết mình đã làm sai điều gì sao lại bị đối xử như vậy? Có khóc lóc cũng không ai quan tâm, cớ sao buồn thì vẫn không dứt được.

Đột nhiên một chiếc xe từ phía sau chạy đến dừng ở chỗ cô, vài người lao ra vác cô bỏ vào xe. Dạ Tịch Lạc trong phút chốc không kịp phản kháng cũng không kịp kêu cứu cứ như vậy bị đưa đi.

Đến nơi, xe dừng trước cửa, người bên ngoài mở cửa xe, Tịch Lạc bị dẫn vào trong.

Giang Phi Vũ ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt lạnh băng tỏa ra khí lạnh.
"Chưa gì đã muốn nói lại tình xưa với tên khốn đó rồi sao?"

P/s: xin lỗi quý độc giả, cái hố này ngọt k nổi rồi, tui kiểu 3 phần đau khổ 7 phần bất lực í, xu cà na luôn ;((

#MocHaVanDu
7/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro