TRUYỆN THỨ MƯỜI BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang hơi thở và thân thể lạnh lẽo vừa được thời tiết bên ngoài " tắm " bước chân vào tiệm sách.

Đưa đôi mắt đượm buồn, hờ hững liếc mắt xung quanh tìm hình bóng cô gái tôi thương.

" thấy rồi "

Tôi rũ mi và nhỏ giọng vui vẻ, bàn tay trắng bệt và nổi đầy gân xanh siết chặt góc áo khoác, tim tôi thoáng lỡ nhịp một phát.

" tổng cộng là 568 đồng, thưa quý khách. "

" cảm ơn bạn. "

Cô ấy cười với thu ngân rồi cầm sách lướt qua tôi. Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ.

Cô ấy thơm quá!

Thật là thơm...

Tôi rất muốn...

Kéo cổ áo lên thật cao, tôi vùi nửa mặt vào áo khoác.

Rất muốn nói chuyện cùng cô ấy.

Nói thật nhiều...

Nhưng mà.

Lê bước chân dạo quanh một khu sách, tôi lấy tay cầm quyển sách cô ấy vừa mua. Tôi cười nhạt.

Nhưng mà tôi chỉ là một thằng vô dụng.

Ting!

" tổng cộng là 568 đồng, thưa quý khách. "

" ...cảm ơn "

Giọng tôi hơi trầm, khàn vì ít giao tiếp. Tôi cầm sách về nhà.

Cạnh.

Mở cánh cửa, tôi cầm sách bỏ vào trong một cái tủ, sạch sẽ và thoáng mát, trong đó tất cả đều là sách cô ấy cũng mua.

Cô ấy mua nhiều sách như vậy, đúng là chăm chỉ, tôi thì chịu thôi, một quyển cũng chưa liếc tới.

Tôi thở dài đưa thân hình to lớn của mình mở tủ lạnh, cầm một lon bia và uống cạn.

Cứ tiếp tục như vậy hay sao?

Chắc là cứ ở đằng sau cô ấy, nhìn cô ấy hạnh phúc vậy.

" hừm... Sao mình không chịu cố gắng theo đuổi người ta nhỉ? À... Chắc là lười rồi. "

Dựa lưng vào ghế sofa, tôi cầm máy tính làm việc.

Ngay cả cô ấy cũng không thể lay chuyển cái tính lười biếng này.

Phát chán.

Chắc là chưa đủ yêu.

Phải thôi, tôi thì làm sao có thể yêu ai được chứ.

Thật không xứng.

Đưa một quả mứt vào miệng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng làm tôi nheo mắt hưởng thụ.

Ôi zời, hạnh phúc làm sao.

Nghe này, hạnh phúc không phải là thật giàu, thật đẹp, có nhiều người thích. Mà hạnh phúc trong trí tưởng tượng của ta, hãy " tưởng " rằng mình đang hạnh phúc, thay đổi suy nghĩ đi rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi, nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro