TRUYỆN THỨ MƯỜi HAI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tò mò của cậu lớn thật đấy, đồ ngốc! Chui vào nhanh đi, đừng ló đầu ra, muốn chết hả? "

Trung Kỳ tức giận cầm tóc của tôi kéo về phía mình, vừa lẩm bẩm chửi tôi ngu ngốc vừa đưa đôi mắt chuột của cậu ta ngó nghiêng nhiều lần.

" không sao đâu, tôi sẽ không bị phát hiện mà. "

Tôi cuộn tròn người lại vào góc tù quần áo, mùi gỗ mục thoang thoảng trong khoang mũi, tôi khịt mũi vài cái, đưa cái tay trắng bệt đầy khớp xương và gân xanh xòe ra, mỉm cười.

" nhìn này, trong đây tối vãi, không thấy năm ngón tay luôn ấy. "

" Ờ, chúng ta trốn đủ rồi, phải không? Cậu đã hết tò mò chưa nào? Giờ thì ra ngoài đi. "

Nói xong, chưa kịp để tôi đáp lại, Trung Kỳ đưa thân hình gầy gò nhỏ nhắn đó nhảy khỏi cái tủ, cậu ta đứng bên ngoài nhíu mày đưa vài cái quần cái áo vô tình quấn vào người vứt đi, nhìn tôi.

" sao hả? Lần đầu xem người ta làm tình thế nào? Đã xong chưa? Bố mẹ chúng ta sẽ giết ta nếu bị phát hiện đó, cậu biết mà, Ẩn. "

Tôi chớp mắt vài cái, không trả lời câu hỏi của cậu ta cũng không chịu nhúc nhích cái thân lấy một cái, rơi vào trầm tư một lát, tôi lại ngẩn đầu lên nhìn Trung Kỳ.

" nhưng mà tớ chưa muốn về... Hôm nay bố tớ đọc báo nói cho tớ nghe về việc những con cá dưới đại dương bao la, tớ muốn... "

" đủ rồi! Ẩn! Chúng ta chỉ mới mười bốn tuổi. Lấy đâu ra tiền để xuống dưới biển chớ? Cho dù cậu có ăn cắp của bố mẹ thì lấy độ tuổi và hình dáng bây giờ của chúng ta cũng không ai chịu cho ta xuống dưới đó đâu! Bớt ảo tưởng lại !!! Và.. "

" Đi về!!! Ngay lập tức cho tớ! Hôm nay như vậy là quá đủ rồi, Ẩn! "

Trung Kỳ xem ra thực sự tức giận với cái ý tưởng ngớ ngẩn này của tôi.

Tôi thở dài, từng bước cẩn thận đi xuống, nhìn cậu ta và cười nhạt.

" cho tớ xin lỗi. Chúng ta về thôi. "

" Ờ, nhanh lên nào, tớ cũng xin lỗi vì vừa nãy lớn tiếng với cậu. "

Tôi chớp mắt, không nhịn được cười cười khoe hàm răng trắng của mình, Trung Kỳ cũng cười. Chúng tôi lại cùng nhau đi về con đường mòn quen thuộc, tới ngã rẽ, Trung Kỳ vẫy tay tạm biệt tôi và dặn dò vài câu rồi đi thẳng.

Tôi cũng cười nhạt vẫy tay với cậu ấy. Nhìn thấy bóng dáng đã khuất, nụ cười của tôi nhạt dần rồi biến mất.

Nhìn con đường về nhà, tôi vuốt mặt chạy sang hướng ngược lại, là con đường tới bãi biển, thứ tôi tò mò lúc này.

" ôi dào, chỉ là xuống dưới biển thôi mà. "

Tôi mỉm cười chạy xuống, đứng đến mép bờ biển, ý cười của tôi đậm dần, tôi lê đôi chân nhỏ của mình chậm rãi đi tới, dần dần thành chạy thật nhanh, tới khi nước biển đã tới ngực tôi, tôi có chút hoảng.

" lạnh vãi, giá như cậu ấy ở đây, mình sẽ ôm cậu ấy. "

Tôi cũng không chịu dừng bước, tiếp tục đi xuống... Tới cằm, miệng, mũi...

Trước khi ý nghĩ rơi vào hư không, tôi cười và nghĩ.

" thấy chưa anh bạn, tôi sẽ đi xuống dưới biển và ngắm mấy con cá. "

Cuối cùng, cả cơ thể tôi chìm hoàn toàn trong biển...

[ Tò Mò Hại Chết Người ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro