HUÂN CHƯƠNG ANNA NHỊ ĐẲNG - Anton Chekhov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUÂN CHƯƠNG ANNA NHỊ ĐẲNG(1)

Cau buổi lễ thành hôn cũng chẳng có bữa ăn

nhẹ nữa ; cô dâu chú rể cạn chén rượu hợp cẩn, thay trang phục rồi lên xe ra ga. Thay cho cuộc vũ hội tưng bừng và bữa tiệc cưới vui vẻ, thay cho âm nhạc và khiêu vũ là một chuyến du hành hai trăm veryta để cầu nguyện. Nhiều người tán thưởng cách đó, nói rằng Modext Alekseits là bậc viên chức có bề thế, lại chẳng còn trẻ trung gì, cho nên đám cưới mà bày vẽ quá linh đình âm 1 e không tiện lắm ; vả lại tiếng nhạc nghe có vui gì. Khi một ông viên chức năm mươi hai tuổi lấy một cô gái vừa tròn mười tám. Họ cũng nói rằng Modext Aleixeits vốn là người sống có quy tắc, đã bày ra chuyến đi viếng tu viện này chính là

(1) Huân chương Anna nhị đựng bằng đại trên cổ, thành ngữ "trên cổ" trong tiếng Nga dùng để nói về một gánh nặng, một sự phiền hà mà người ta phải chịu đựng

782

để cho người vợ trẻ của ông hiểu ngay cả trong hôn nhân cái ý nghĩa tôn giáo và đạo đức vẫn là cái ông coi trọng nhất.

Người ta ra tiễn đôi vợ chồng mới, Một đám bạn đồng liêu và họ hàng thân thuộc, tay cầm cốc, đứng ở sân ga chờ đến khi tàu chuyển bánh để reo "Ura" và cụ Piotr Leontyits tức ông bố vợ, đầu đội mũ ống, mình mặc chiếc áo đuôi tôm của nghề giáo học, chưa chị đã say, sắc mặt nhợt nhạt, cứ cầm cốc rượu rướn lên cửa sổ toa xe nói giọng van lon :

- Anyuta ! Anya ! Anya con ! Cho ba nói một lời, một lời thôi !

Anya nhô người ra ngoài cửa sổ cúi xuống nghe ông bố nói thì thầm những gì không rõ, hơi rượu phả nồng nặc lên khắp người. Ông bố thổi vào tai cô con gái • lúc bấy giờ không tài nào hiểu ông nói gì và làm dấu thánh lên mặt, lên ngực, lên tay cô, hơi thở run run, mắt rớm lệ. Còn hai em trai của Anya là hai cậu học sinh Petya và Anotryusa thì cứ cầm vạt sau chiếc áo đuôi tôm của ông kéo và ngượng nghịu thì thào :

- Ba ơi, thôi ba ạ... Đừng thế ba !

Khi đoàn tàu chuyển bánh, Anya trông thấy bố cô chạy theo toa xe một quãng, bước chân loang choạng, rượu trong cốc sánh cả ra ngoài, và nom

783

rõ gương mặt hiền lành, tội nghiệp và đầy vẻ ân hận của ông.

- Ura-a-a ! - Ông gào lên. | Bây giờ chỉ còn hai vợ chồng ngồi lại với nhau trên toa xe. Modext Alekseits đưa mắt xem xét ngăn toa một lượt, xếp đồ đạc lên các giá hành lý và tươi cười ngồi xuống trước mặt người vợ trẻ. Đó là một ông viên chức dáng người tầm thước, hơi đẫy đà, mặt phính phính, vẻ no nê phè phỡn, hai bên má để hai chỏm tóc mai rất dài, không có ria. Cái cằm cạo nhẵn thín, tròn trĩnh, sắc nét của ông trông giống cái gót chân, nét tiêu biểu nhất trên mặt ông là khoảng trên mép không để ria, cạo nhẵn thín nhắn lì, một khoảng da trần trụi dần dần chuyển tiếp với đôi má phinh phính rung rung như miếng thịt đông. Ông đi đứng chung chạc, cử động của ông đủng đỉnh khoan thai, phong thái của ông mềm mỏng dịu dàng.

| . Lúc này tôi không thể không nhớ lại một sự việc - Ông vừa nói vừa cười nụ. - Cách đây năm năm, khi Koxorotov được thưởng huân chương Thánh Anna nhị đắng và đến tạ ơn, quan lớn có dạy : "Thế là bây giờ ông đã có ba Anna : một đeo ở ve áo, hai đeo ở cổ áo". Cần nói rõ rằng lúc bấy giờ vợ của Kokorotov, một người đàn bà chua ngoa và lẳng lơ tên là Anna, mới trở về với

784

anh ta. Tôi hy vọng rằng khi nào tôi sẽ được thưởng huân chương Anna nhị đẳng, quan lớn ngài sẽ không có lý do để nói với tôi câu ấy.

Ông cười bằng đôi mắt nhỏ tí hí. Và nàng cũng mỉm cười, bồi hồi nghĩ rằng con người này bất cứ lúc nào cũng có thể đưa đôi môi dày mọng ươn ướt kia ra hôn mình và nàng không còn có quyền khước từ ông ta cái việc ấy nữa. Những cử động

mềm nhũn của cái thân thể phục phịch kia làm cho nàng phát sợ lên, nàng thấy vừa kinh hãi vừa ghê tởm. Ông ta đứng dậy, thong thả tháo tấm huân chương đeo trên cổ, cởi áo ngoài, áo gi-lê và mặc áo choàng ngủ vào.

- Thế... ! - Ông vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Anya.

Nàng nhớ lại cái cảm giác cay cực của nàng trong buổi lễ thành hôn, khi nàng có ấn tượng là vị linh mục, đám khách khứa cũng như mọi người có mặt trong nhà thờ đều buồn bã nhìn nàng: Tại sao, tại sao nàng, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như thế mà lại đi lấy cái ông luống tuổi vô vị kia ? Mới sáng hôm nay nàng còn hân hoan mừng rỡ vì mọi việc đã dàn xếp ổn thoả như vậy, nhưng trong buổi lễ và giờ đây, ngồi trên toa xe, nàng lại thấy mình có lỗi, mình bị lừa và ở vào một tình thế rất lố bịch. Nàng đi lấy một ông chồng

785

giàu, thế nhưng tiền thì nàng vẫn không có, áo cưới phải may chịu, khi cha và hai em nàng ra ga tiễn nàng, cứ trông mặt họ cũng thấy là họ không còn lấy một đồng xu. Hôm nay họ có còn được miếng gì mà ăn bữa tối không ? Rồi ngày mai? Và không hiểu sao nàng cứ mường tượng là giờ đây, vắng nàng, ông cụ và hai thằng em đang ngồi nhịn đói và đang cảm thấy một nỗi thương tiếc đúng như trong buổi tối đầu tiên sau khi chôn cất mẹ nàng.

"Ôi, tôi bất hạnh quá ! - Nàng nghĩ thầm - Tại sao tôi lại bất hạnh đến thế này ?"

Với cái dáng điệu vụng về của một con người bệ vệ không quen tiếp xúc với phụ nữ, Modext Alekseits khẽ đưa tay sờ vào cạnh sườn nàng và vỗ lên vai nàng, còn nàng thì vẫn mải nghĩ đến tiền, đến mẹ nàng, đến cái chết của bà. Khi mẹ nàng mất đi, ông Piotr Leontyits cha nàng, vốn là thầy dạy viết tập và dạy vẽ ở trường tiểu học, quay ra uống rượu, thế là gia đình bắt đầu túng thiếu ; hai thằng em không có ủng, không có giày bọc ngoài mà đi, cha nàng thì bị người ta lôi ra toà, người của toà án kéo đến nhà kiểm kê đồ đạc... Xấu hổ biết chừng nào ! Anya phải săn sóc người cha nghiện ngập, mạng bít tất cho em, đi chợ, và mỗi khi có ai khen nàng đẹp, trẻ và dáng dấp trang nhã, nàng cứ có cảm giác là thiên hạ

786

đều trông thấy chiếc mũ rẻ tiền của nàng và những lỗ thủng trên đôi giày mà nàng đã lấy mực bội vào để che bớt. Rồi đêm đêm nàng cứ nằm khóc và không sao rứt ra khỏi cái ý nghĩ đầy lo âu đang ám ảnh nàng : Nàng lo lắng chẳng bao lâu nữa cha nàng sẽ bị thải hồi ra khỏi trường học vì không đủ sức, ông cụ sẽ không chịu đựng nổi cái vố này và cũng sẽ chết đi như mẹ nàng. Nhưng rồi các bà quen biết với gia đình đã bắt tay vào xắng xở lo toan và đi tìm cho Anya một người tử tế. Chẳng bao lâu họ đã tìm được chính cái ông Modext Alekkeits này, tuy chẳng trẻ trung và tuấn tú gì, nhưng có tiền. Ông ta có khoảng mười vạn rúp gửi ngân hàng và có một trang viên của ông cha để lại, mà ông đã đem phát canh để thu tô. Ông ta là người sống có quy củ vững vàng và được quan lớn sủng ái ; như các bà vẫn thường nói với Anya, ông chỉ cần nói một tiếng là xin được của quán lớn một mảnh giấy gửi ông hiệu trưởng hay cả ông đốc học nữa để cho ông Piotr Leontyits đừng bị thải hồi...

| Nàng đang nhớ lại những chi tiết này thì chợt nghe tiếng nhạc tuôn vào cửa sổ cùng với tiếng người nói xôn xao. Ấy là đoàn tàu đã đỗ lại một ga xếp. Trên sân ga, giữa một đám đông có người nào đang thổi ác-mô-ni-ca liến láu và một người nữa kéo một chiếc vĩ cầm rẻ tiền, tiếng cứ rít lên the thé. Và từ bên kia những hàng bạch dương

787

và phong dương cao dong dỏng, từ phía sau những ngôi biệt thự tràn ngập ánh trăng, có tiếng kèn sáo của một đội quân nhạc vẳng lại : Chắc ở biệt thự đang có hội khiêu vũ. Những người ở biệt thự và những người dân phố nhân khi đẹp trời đã ra tản bộ trên sân ga để hít thở không khí trong lành. Ở đây có cả Art.mov, vị chủ nhân giàu có của cả khu biệt thự này, một người đàn ông tóc đen, cao lớn đẫy đà ; nét mặt trông như người Armeni, mắt lồi như mắt cua, trang phục kỳ dị. Ông ta mặc một chiếc áo sơ-mi phanh ngực, đi một đôi ủng rất cao ống có đeo cựa ở gót, vai khoác một chiếc áo bành-tô đen kéo lê sát đất như đuối áo các công nương thời cổ. Theo sau ông ta có hai con chó săn giống borzoy, cái mõm thon và nhọn chúc xuống đất,

Anya lệ vẫn còn long lanh trên mắt, nhưng lúc bấy giờ nàng không còn nhớ đến mẹ, đến tiền, cũng không nhớ đến cái đám cưới này nữa : Nàng còn mải bắt tay các cậu học sinh và các sĩ quan quen biết, cười rất vui và nói liến thoắng :

- Chào các cậu ! Các cậu sống ra sao ?

Nàng xuống sân ga, ra giữa ánh trăng và lựa thế đứng sao cho người ta trông thấy rõ nàng trong chiếc áo dài lộng lẫy và dưới chiếc mũ mới.

• Tàu đổ lại đây làm gì thế ? - Nàng hỏi.

788

- Đây là ga rẽ • người ta trả lời nàng - còn phải đợi chuyến tàu bưu vụ về mới đi được. | Nhận thấy Artonov đang nhìn mình, nàng nheo nheo đôi mắt lại một cách đỏm dáng và lên giọng nói tiếng Pháp rõ to. Và đến đây, vì nghe tiếng nói của chính mình vang lên trong trẻo và du dương như vậy, vì tiếng nhạc đang văng vẳng bên tai, vì bóng trăng đang soi mình trên mặt nước ao, vì một chàng Đôn Hoan nổi tiếng, một con người được nữ giới nuông chiều như Art.mov đang nhìn nàng một cách háo hức và tò mò, và vì xung quanh

mọi người đang vui, Anya bỗng thấy hoan hỉ trong lòng. Rồi đến khi tàu chuyển bánh và những viên sĩ quan quen biết đưa tay lên lưỡi trai chào nàng, nàng đã cất tiếng khe khe hát theo điệu polka của đội quân nhạc từ phía mấy hàng cây đang gửi theo nàng những mẩu âm thanh rộn rã. Và nàng trở vào ngăn riêng trên toa xe với cái cảm giác như thể trên sân ga vừa rồi người ta đã chứng minh được cho nàng thấy rõ rằng nàng nhất định sẽ có hạnh phúc, bất chấp mọi sự trên đời.

Đôi vợ chồng mới ở lại tu viện hai ngày, rồi trở về thành phố. Họ ở trong một căn nhà của Chính phủ cấp cho. Khi Modext Alekseits đến công sở, Anya ngôi đánh dương cầm, hay khóc một mình vì buồn chán, hay nằm trên chiếc giường con đọc

789

tiểu thuyết, xem họa báo thời trang. Trong bữa ăn Modext Alek- xeits ăn rất nhiều và nói chuyện về chính trị, về những cuộc thăng trật, thuyên chuyển và thưởng công, nói về bổn phận phái cần lao, về ý nghĩa của cuộc sống gia đình - nó không phải là một lạc thú, mà là nghĩa vụ, ở đây phải biết dè xẻn, vì một cô-iếch mà dành dụm được là đỡ sứt mẻ một đồng rúp, và dưới mắt ông cái đáng coi trọng nhất đời là tôn giáo và đạo đức. Tay cầm chiếc dao ăn lăm lăm như cầm thanh bảo kiếm, ông nói :

• Mỗi người đều phải có bổn phận riêng !

Anya lắng nghe ông nói, nàng sợ quá không ăn được, và thường thường khi rời bàn ăn đứng dậy nàng vẫn còn đói. Sau bữa ăn trưa, ông chồng đi nghỉ và cất tiếng gáy rất to; còn nàng thì chạy về thăm nhà một lát. Ông cụ và hai thằng em có một cái nhìn hơi lạ đối với nàng, như thể trước khi nàng về người ta vừa mới bàn tán gì về nàng, chê trách nàng đã vì tiền mà đi lấy một người mình không yêu, một người khô khan, nhạt nhẽo như vậy. Chiếc áo dài sột soạt của nàng, những chiếc vòng chiếc xuyến của nàng, và nói chung là cái dáng vẻ bà lớn của nàng làm cho họ ngại ngùng và dường như có gì xúc phạm họ. Khi có mặt nàng họ có phần ngượng nghịu và không biết nói chuyện gì với nàng. Tuy vậy họ vẫn quý nàng

790

như cũ và vẫn chưa quen thiếu nàng trong bữa ăn. Nàng ngồi vào bàn và cùng ăn với họ món canh bắp cải, món cháo hay món khoai tây rán bằng mỡ cừu, mùi như mùi nến. Poitr Leontyits giơ bàn tay run run cầm lấy chiếc bình thuỷ tinh rót rượu vào cốc và uống rất nhanh, vẻ vừa thèm khát vừa kinh tởm, uống hết lại rót cốc nữa, rồi lại rót cốc thứ ba... Petya và Anđrusa, hai cậu bé gầy gò, xanh xao có đôi mắt rất to, giữ lấy cái bình rượu và nói, vẻ hoang mang thảng thốt bối rối :

- Thôi ba... đừng thế thôi, ba ạ...

Anya cũng đâm lo và khẩn khoản ông cụ đừng uống nữa. Thế là ông cụ bỗng bừng bừng nổi giận, ông nên quả đấm lên bàn quát :

- Tao không cho phép đứa nào giám thị tao hết ! Hai thằng nhãi ! Cả cái con ranh kia nữa! Tao thì đuổi tất đi bây giờ !

Nhưng trong giọng quát ấy nghe vẫn có một cái gì hiền lành nhu nhược, nên chẳng ai sợ. Sau bữa ăn trưa, ông thường phục sức rất lâu ; sắc mặt xanh xao, cằm bị dao cạo cứa nham nhở, ông vươn dài cái cổ ra đứng trước gương hàng nửa tiếng đồng hồ ngắm ngắm vuốt vuốt, khi thì chải đầu, khi thì uốn bộ ria, phun nước hoa, thắt dải nơ, rồi đi găng tay, đội mũ ống vào và đi dạy học

791

các tư gia. Nếu là ngày lễ thì ông ở nhà vẽ tranh màu hay đánh phong cầm. Chiếc phong cầm đạp chân của ông đã cũ nát, tiếng cứ khàn khàn và nghe phì phò như thổi bễ ; ông cố bắt nó phát ra những âm thanh trang nhã, hài hoà và khe khẽ hát theo ; cố mãi mà chẳng ra gì, ông lại phát cáu mắng hai cậu bé :

- Quân khốn nạn ! Quân vô hại ! Chúng nó làm hỏng hết cả đàn rồi ! | Tối tối, chồng Anya đánh bài với các bạn đồng liệu cùng ở một toà nhà công với ông. Trong khi họ đánh bài thì vợ họ, những bà công chức xấu xí, ăn mặc khó coi, thô lỗ như những mụ làm bếp, tụ tập lại với nhau, và thế là bắt đầu những câu chuyện ngồi lê đôi mách cũng xấu xí, khó coi không kém gì bản thân các bà.

Cũng có khi Modext Alekseits đưa Anya đi xem hát. Vào những lúc nghỉ giữa hai màn ông không rời nàng lấy một bước, luôn khoác tay nàng đi qua các dãy hành lang và qua các phòng giải lao của nhà hát. Mỗi khi cúi đầu chào ai, ông ta lại khẽ thì thầm vào tai Anya ngay tức khắc: "Ông này là tư vấn hành chính... vẫn được phép tới chơi nhà quan lớn" hay : "Có của khá... có nhà riêng...". Những khi đi ngang quầy giải khát, Anya rất thèm ăn một cái gì ngòn ngọt , nàng

792

vốn thích sô-cô-la và bánh ngọt nhân táo, nhưng nàng không có tiền, mà hỏi xin chồng thì nàng ngại lắm. Ông thường cầm một quả lê lên, vân vân vê vê trên máy đầu ngón tay một lúc rồi hỏi người bán, dáng ngần ngại :

• Bao nhiêu một quả ? - Hai mươi lăm cô-pích ạ.

- Thế kia à ? Ông nói đoạn đặt quả lê lại ở chỗ cũ ; nhưng vì bỏ đi mà không mua gì cả cũng khó coi, cho nên ông bèn bảo mở một chai nước suối và một mình uống cố cho kỳ hết cả chai, ứa cả nước mắt ra. Những lúc ấy Anya thấy căm ghét ông ta quá.

Hoặc có những khi ông ta bỗng đỏ bừng mặt lên, nói thật nhanh :

- Mình chào vị phu nhân già kia đi ! - Nhưng tôi có quen bà ấy đâu.

- Cũng cử chào. Đó là vợ ông chánh văn phòng Kia chào nhanh lên ! - Ông càu nhàu giục giã . Có rụng mất đầu đi đâu mà sợ ?

Anya đành chào, và đầu nàng không rụng thật, nhưng nàng thấy rất khổ tâm. Chồng nàng muốn nàng làm gì nàng cũng làm, rồi nàng căm giận mình vì đã để cho ông ta lừa phỉnh như một con

793

ngốc mạt hạng. Nàng lấy ông ta chỉ vì tiền, thế mà bây giờ nàng còn ít tiền hơn cả hồi chưa đi lấy chồng. Trước kia cha nàng thỉnh thoảng còn cho nàng được mấy hào, chứ bây giờ thì chẳng được lấy một xu nhỏ. Lấy vụng trộm hay hỏi xin thì nàng không thể làm được, nàng sợ chồng lắm, chỉ nghĩ đến ông ta thôi nàng cũng đã run lên rồi. Nàng có cảm giác như nỗi kinh hãi đối với con người ấy đã có sẵn trong lòng nàng từ lâu. Hồi còn bé, nàng bao giờ cũng hình dung ông đốc học như một sức mạnh lẫm liệt và khủng khiếp đang lẩn tới như một đám mây đen hay một cái đầu máy xe lửa chỉ chực nghiền nát người ta ra; một uy lực tương đương nữa mà người trong gia đình nàng vẫn nhắc tới và không hiểu sao đều rất sợ, là quan lớn ; lại còn có độ một chục thứ uy lực nhỏ hơn chút ít, trong số đó có mấy ông thầy tiểu học na cao nhăn, vẻ nghiêm khắc, hình như không biết thương xót là gì, và cuối cùng, đến bây giờ lại có Modext Alekseits, con người có quy tắc cứng rắn mà ngay đến bộ mặt cũng giống ông đốc học thuở nhỏ. Và trong trí tưởng tượng của Anya tất cả những uy lực ấy hoà lại làm một, biến thành một con gấu trắng khổng lồ, ghê sợ, và tràn tới đè bẹp những người yếu đuối và có lỗi như cha nàng. Cho nên nàng không dám

794

nói một điều gì trái với ý chồng, mỉm cười gượng gạo và có sức giả vờ thích thú khi ông ta vuốt ve một cách thô lỗ và ôm ấp một cách khả ố khiến nàng rợn cả người lên. | Chỉ có một lần cụ Piotr Leontyits đánh bạo hỏi vay của ông con rể năm mươi rúp để trả món nợ rất rây rà nào đấy, nhưng lần ấy thật là một phen khổ nhục ê chề !

- Thôi được, tôi sẽ cho ông vay - Modext Alek xeits nghĩ một lát rồi nói nhưng tôi phải nói trước là tôi sẽ không giúp ông nữa nếu ông không bỏ rượu. Đối với một viên chức đảm đương công việc của Nhà nước thì nhu nhược như vậy thật là xấu hổ. Tôi không thể không nhắc để ông nhớ rằng biết bao nhiêu người có năng lực đã tiêu ma vì cái thói bê tha ấy, ấy thế mà giá họ nhịn được thì có lẽ dần dần họ sẽ trở thành những viên chức cỡ khá...

Và những câu răn giới tràng giang đại hải cứ nối theo nhau lê thê, nào là "trong quá trình ngày càng !...", "xuất phát từ cái luận điểm cho rằng...", "sau khi xét đến tất cả những điều đã nói trên...", còn cụ Piotr Leontyits thì thấy tủi nhục ê chề và lại càng thấy muốn uống cho thật say.

Cả hai cậu bé nữa, những khi đến thăm chị,

795

thường là đi ủng rách và mặc quần sờn đúng, - cũng phải nghe những lời răn dạy :

- Mỗi người đều phải có bổn phận riêng ! - Modext Alekseits bảo hai cậu.

. Nhưng tiền thì ông không đưa. Tuy thế ông có cho Anya một chiếc nhẫn, mấy chiếc vòng và mấy chiếc trâm, nói rằng nên có những vật này để phòng khi túng thiếu. Và ông thường mở khoá tủ ngăn của nàng ra soát lại xem thử các thứ có còn nguyên vẹn cả không.

| Thế rồi mùa đông đến. Trước lễ giáng sinh khá lâu trong tờ báo địa phương có thông báo là đến ngày 29 tháng mười hai ở trụ sở hội đồng quý tộc sẽ "cử hành" vũ hội mùa đông theo thường lệ. Mỗi buổi tối, sau mấy ván bài, Modext Alekkeits lại lo lắng liếc về phía Anya mấy cái, nói thì thầm to nhỏ những gì với mấy ông công chức có vẻ khích động lắm, rồi đi đi lại lại hồi lâu trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ điều gì không rõ. Cuối cùng có một hôm, khi đã về khuya, ông dừng lại trước mặt Anya và nói :

- Mình phải may bộ áo khiêu vũ đi. Mình hiểu

796

không ? Chỉ có điều xin mình bàn qua với bà Marya

Grigoryevna và bà Natalya Kuminisna đã.

| Ông đưa cho Anya một trăm rắp. Nàng cầm lấy. Nhưng khi đặt may áo khiêu vũ, nàng không bàn bạc với bà nào cả, mà chỉ nói chuyện với cha năng và cố gắng tưởng tượng xem hồi trước đi dự hội mẹ nàng ăn mặc ra sao. Mẹ nàng ngày xưa bao giờ cũng trang phục theo thời trang mới nhất và lần nào cũng xắng xở sửa soạn cho Anya nữa, cho cô bé phục sức đỏm dáng như con búp bê. Bà đã dạy nàng nói tiếng Pháp và nhảy mazurka rất đẹp (trước khi đi lấy chồng nàng đã năm năm làm gia sư). Cũng như mẹ nàng, Anya biết lấy

một chiếc áo cũ làm thành một chiếc áo mới, dùng xăng rửa bít tất tay, đi thuê bijoux' về đeo, và cũng như mẹ nàng, Anya biết lim dim đôi mắt, nói giọng đơn đớt như trẻ con, biết đứng ngồi trong những tư thế đẹp mắt, biết say sưa hoan hỉ đúng vào lúc cần thiết, biết nhìn người ta một cách u buồn và bí ẩn. Còn của cha nàng thì nàng đã thừa hưởng được cái mầu sắc đậm đà của mái tóc và đôi mắt, cái tính sôi nổi và cái phong thái lúc nào cũng đỏm dáng.

Nửa giờ trước khi lên xe đi dựvũ hội, khi Modext Alekseits bước vào phòng nàng, chưa mặc áo ngoài,

(1) Đồ tư trang (tiếng Pháp).

797

để đứng trước tấm gương lớn của nàng mà đeo chiếc huân chương lên cổ, ông đã phải mê mẩn trước sắc đẹp của nàng và vẻ lộng lẫy của cách phục sức tươi mát, nhẹ nhàng của nàng. Ông chải chải đôi râu má của ông một cách đắc ý tự mãn và nói : | - Cô mình hôm nay trông tuyệt quá. Anya của tôi đẹp quá ! - Ông nói tiếp, đột nhiên chuyển sang long trọng. - Tôi đã đem lại hạnh phúc cho mình, và đến hôm nay mình đã có thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi yêu cầu mình hãy ra mắt phu nhân ! Tôi van mình đấy ! Nếu phu nhân nói hộ cho, tôi có thể được thăng lên chức báo cáo viên thượng đẳng.

Hai người lên xe đến dự vũ hội. Đây, toà nhà của hội đồng quý tộc với cái cổng vào có người đứng canh. Rồi đến gian phòng ngoài đầy những giá mắc áo, những chiếc khăn lông, những người đầy tớ trong nhà lăng xăng ra vào và những bà mặc áo hở vai tay cầm quạt che gió lùa ; không khí sặc mùi hơi thắp đèn và mùi lính tráng. Khi Anya khoác tay chồng bước lên thang gác, bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc và trông thấy hình ảnh toàn thân mình phản chiếu trong tấm gương khổng lồ, rực rỡ dưới ánh sáng của vô số ngọn đèn, trong tâm hồn nàng đã bừng tỉnh cái cảm giác vui mừng và mối linh cảm hạnh phúc mà nàng đã thể nghiệm

798

đêm nào trên sân ga xép, dưới ánh trăng. Nàng bước đi, kiêu hãnh, tự tin, và lần đầu tiên nàng cảm thấy mình không phải là một con bé, mà là một mệnh phụ và nàng bất giác bắt chước người mẹ quá cố của nàng trong từng dáng đi điệu đứng, trong từng điệu bộ, cử chi. Và lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy mình giàu có và tự do. Ngay sự hiện diện của ông chồng cũng không làm cho nàng thấy ngượng ngập, vì khi bước qua ngưỡng cửa nhà hội đồng nàng đã nhờ bản năng mà đoán ngay ra được rằng sự có mặt của ông chồng già

bên cạnh không những không giảm bớt giá trị của nàng, mà còn phủ lên tấm màn sương huyền bí đầy sức khêu gợi xưa nay vẫn có sức quyến rũ lạ lùng đối với đàn ông. Trong gian phòng lớn nhạc đã cử và các điệu vũ đã bắt đầu. Từ căn nhà của sở cắt cho viên chức chuyển sang gian phòng khiêu vũ này, Anya choáng váng trước những ấn tượng ánh sáng, màu sắc, tiếng nhạc, tiếng ồn ào. Nàng đưa mắt nhìn lướt qua gian phòng

một lượt và nghĩ thầm : "Ôi, thích quá !" - và lập tức nàng nhận ra trong đám đông tất cả những người quen của nàng, tất cả những người mà trước kia nắng đã từng gặp trong những tôi tiếp tân hay những buổi dạ hội, những sĩ quan, những thầy giáo, những trạng sư, những viên chức, những trang

799

chủ, quan lớn, Artunov và các cô các bà quý phái, ăn mặc rất sang trọng và rất hở hang, đẹp có, xấu có, lúc bấy giờ đã chiếm lĩnh vị trí của mình trong các lều và các gian của "khu chợ" từ thiện để bắt đầu bán hàng lấy tiền giúp người nghèo. Một sĩ quan như ông hộ pháp, vai đeo tua • nàng quen với ông ta ở phố Xtaro - Kievskaya, hồi còn là nữ sinh, và đến bây giờ nàng không nhớ tên ông ta nữa - bỗng đâu từ dưới đất trồi lên, mời nàng điệu valse. Thế là nàng dời chồng bay vút đi, và bây giờ nàng đã có cảm giác như mình đang rong buồm lao vun vút vào phong ba, còn chồng nàng thì đứng lại xa tắp bên bờ... Nàng khiêu vũ say sưa, sôi nổi, hết điệu valse này đến điệu polka, điều quachille, chuyển từ đôi tay này sang đôi tay khác, người nóng bừng lên như thiêu như đốt vì tiếng nhạc và tiếng ồn ào, nàng trộn lẫn tiếng Nga với tiếng Pháp, nói giọng đơn đớt, cười khanh khách, không hề nghĩ đến chồng, không hề nghĩ đến một ai hay một cái gì hết. Nàng được đám đàn ông hâm mộ lắm, điều này đã quá rõ, vả chăng cũng không thể nào khác được, nàng hồi hộp đến nghẹt thở, tay cứ bứt rứt mân mê cái quạt, và thấy khát nước. Cụ Piotr Leontyits cha nàng mặc chiếc áo đuôi tôm sờn nát còn thoảng mùi xăng, đến cạnh nàng và đưa cho nàng chiếc đĩa con đựng miếng kem màu đỏ.

800

- Con hôm nay trông rất kiều diễm - ông cụ hân hoan nhìn nàng nói - và chưa bao giờ bố thấy tiếc là con đã vội đi lấy chồng như bây giờ... Tại sao ? Bố biết con làm như thế cũng vì bố và hai em, nhưng... • Ong run run thọc hai tay vào túi lấy ra một xấp giấy bạc và nói :: Hôm nay bố vừa nhận được tiền dạy học, có thể trả nợ cho chồng con rồi đấy.

| Nàng dúi chiếc đĩa vào tay ông cụ và bị một vũ khách nào đó đẩy đưa đi, nàng lại lao vun vút ra xa. Nhìn qua vai người bạn nhảy nàng thoáng thấy cha nàng ôm một bà lớn lướt trên sàn gỗ nhảy quanh gian phòng.

"Những khi tỉnh, ông cụ đáng yêu quá ! - Nàng nghĩ.

| Điệu muzurk nàng cũng nhảy với viên sĩ quan to lớn ban nãy, trang trọng, nặng nề như một xúc thịt nạc mặc quân phục, ông ta bước đi, quay vai, ưỡn ngực, chân chỉ dẫm rất khẽ • ông ta muốn thôi nhảy quá chừng, trong khi đó thì nàng cứ bay lượn quanh ông, và sắc đẹp của nàng, khoảng ngực để hở của nàng cứ trêu chọc ông ta. Mắt nàng sáng quắc lên vì phấn khích, những cử động của nàng say sưa, nồng nhiệt, còn viên sĩ quan thì mỗi lúc một bình thản hơn và đưa tay ra cho nàng một cách hạ cố như cử chỉ của

một bậc đế vương.

801

- Bravo, bravo !... - Có tiếng khen ngợi trong đám công chúng.

Nhưng dần dần viên sĩ quan vạm vỡ cũng phải chịu phép : Ông ta linh hoạt lên, bồng bột lên và như đã ngấm ma lực quyến rũ của người bạn nhảy, ông ta bốc hẳn lên và chuyển động rất nhẹ nhàng, trẻ trung, còn nàng thì chỉ nhích đôi vai và nhin ông ta một cách ranh mãnh, như thể nàng đã biến thành bà hoàng, còn ông ta là một kẻ nô lệ, và lúc bấy giờ nàng có cảm giác là cả phòng khiêu vũ đang nhìn hai người, và bấy nhiêu người đang đứng trong phòng đến ngây ngất vì họ ghen tị với họ. Viên sĩ quan vạm vỡ cảm ơn nàng chưa dứt thì đám công chúng bỗng giãn ra và các khách nam giới đều rướn thắng người lên một cách kỳ lạ, hai tay buông thõng xuống. Đó là quan lớn đang đi về phía nàng, trên lễ phục có đeo hai huân chương bội tinh. Đúng, quan lớn chính là đang đi về phía nàng, vì ngài cứ nhìn chằm chằm vào nàng, môi nở một nụ cười dịu ngọt và hai môi cứ nhóp nhép như ngài vẫn thường làm mỗi khi trông thấy đàn bà đẹp.

- Rất hân hạnh, rất hân hạnh... - Ngài mở đầu. - Tôi thì tôi sẽ ra lệnh giam chồng bà vào ngực thật vì mãi cho đến nay ông ta đã dám giấu giếm chúng tôi một bảo vật như thế này. Tôi đến gặp phu nhân có sự uỷ thác của nhà tôi, ngài vừa đưa

802

tay cho nàng vừa nói tiếp, - Phu nhân phải giúp chúng tôi... p-phải... Cần phải ban đãi thưởng sắc đẹp, cho phu nhân... như ở Mỹ... V-vang... Người Mỹ họ... Nhà tôi đang nóng lòng chờ phu nhân.

Ngài dẫn Anya đến một gian lều của "chợ từ thiện" gặp một bà mệnh phụ có tuổi, phần dưới mặt quá dài so với phần trên, thành thử trông bà ta như đang ngậm một hòn đá khá to trong

miệng.

- Xin phu nhân giúp chúng tôi - bà ta nói bằng một giọng mùi ngân nga như hát. - Tất cả các cô các bà có nhan sắc đều làm việc ở phiên chợ từ thiện, chỉ một mình phu nhân chẳng hiểu tại sao lại ngồi không. Tại sao phu nhân không muốn giúp chúng tôi ?

Bà ta bỏ đi, và Anya ngồi vào chỗ cũ của bà bên cạnh một chiếc ấm lò bằng bạc với bộ đĩa tách. Lập tức bắt đầu một cuộc mua bán rộn rịp, Mỗi chén trà Anya bán ít nhất là một rúp, và viên sĩ quan vạm vỡ bị nàng bắt phải uống ba chén liền. Artừnov đến. Đó vẫn là anh trọc phú mắt lồi, hen suyễn ngày trước, nhưng không ăn mặc kỳ dị như khi gặp Anya dao mùa hè, mà cũng mặc áo lễ phục đuôi tôm như mọi người, Mắt không rời Anya, anh ta uống một cốc sâm-banh và trả một trăm rắp, rồi lại uống mấy chén nước chè và trả thêm một trăm rắp nữa - và suốt thời gian

803

ấy anh ta lặng thinh vì đang lên cơn suyễn... Anya chào mời các tân khách đến mua và cứ tự nhiên thu tiền của họ, lúc bấy giờ đã tin chắc mười phần rằng những nụ cười và những khoé mắt của nàng chỉ có thể đem lại cho họ một niềm cực lạc : Nàng đã hiểu rằng mình sinh ra trên đời chỉ để sống cuộc sống nhộn nhịp, hào nhoáng, rộn rã tiếng cười này, một cuộc sống đầy những tiếng nhạc, những điệu vũ, những kẻ hâm mộ mình, và nỗi kinh hãi xưa kia của nàng trước cái sức mạnh đang tràn tới chỉ chực đè bẹp mình, bây giờ nàng thấy buồn cười quá ; bây giờ nàng không còn sợ một ai nữa, chỉ lấy làm tiếc là không có mẹ nàng

đây để cùng vui mừng trước những thành công rực rỡ của nàng.

Piotr Leontyits, mặt đã tái đi, nhưng đi vẫn còn vững, đến gian phòng của Anya gọi một cốc cô-nhắc. Anya đỏ mặt, nơm nớp lo ông cụ nói một câu gì khó nghe (nàng đã bắt đầu thấy xấu hổ vì mình có một ông bố nghèo nàn, tầm thường như vậy), nhưng ông cụ chỉ uống cạn cốc rượu, rút trong cấp giấy bạc ra mười rúp, trả cho Anya rồi đường bị bỏ đi, không nói lấy một lời. Một lát sau nàng trông thấy ông nhảy sóng đôi với một bà trong vũ hình grand rond, lần này bước

(1) Vòng tròn lớn (tiếng Pháp).

804

của ông đã loạng choạng, ông vừa nhảy vừa quát to lên một câu gì đấy, khiến cho bà kia rất ngượng ngùng, và Anya nhớ lại rằng ba năm về trước cũng đã có lần ông bước loạng choạng và quát tháo như thế - rốt cục một viên cảnh sát phải đưa ông về nhà đi ngủ, và đến hôm sau thì ông đốc học dọa đuổi ông ra khỏi ngành giáo dục. Hồi ức này đến với nàng chẳng đúng lúc chút nào !

Khi các ấm lò trong các gian bán hàng từ thiện đã tắt và mấy cô hàng phúc đức mỏi mệt đã giao lại những món tiền lạc quyền cho bà mệnh phụ có tuổi ngâm hòn đá to trong miệng, Art.mov khoác tay Anya đưa nàng vào gian phòng dọn bữa ăn khuya cho tất cả những người đã tham gia từ thiện. Quanh bàn ăn có khoảng hai mươi người là cùng, nhưng rất ồn ào. Công tước điện hạ nâng cốc chúc mừng : "Trong gian phòng ăn lộng lẫy này ta nên nâng cốc chúc mừng sự phồn vinh của những phòng ăn rẻ tiền sẽ được xây dựng với số tiền thu được

chợ từ thiện hôm nay". Một vị thiếu tướng đề nghị nâng cốc chúc mừng cái "sức mạnh mà đến pháo binh cũng phải chịu thua", và mọi người chìa tay ra chạm cốc với các bà, các cô. Không khí thật tưng bừng vui vẻ !

Khi họ đưa Anya về nhà, trời đã tảng sáng và các chị nấu bếp đã đi chợ. Lòng cứ phơi phới, rượu

805

say ngà ngà tâm hồn tràn đầy những ấn tượng mới mẻ, người mệt lả ra, Anya cởi áo vũ hội, gieo mình xuống giường và lập tức ngủ thiếp đi.

Hai giờ chiều chị hầu phòng đánh thức nàng dậy và bảo là có ông Artunov đến thăm. Nàng mặc áo rất nhanh và đi ra phòng khách. Art.mov về được một lát thì lại có quan lớn đến cảm ơn nàng đã tham gia chợ từ thiện. Ngài nhìn nàng một cách dịu ngọt, hai môi nhóp nhép ngài hôn bàn tay xinh xắn của nàng và xin phép thỉnh thoảng trở lại thăm nàng rồi cáo lui, và nàng đứng ngẩn người ở giữa gian phòng khách, bàng hoàng, ngây ngất, không dám tin rằng cuộc chuyển biến trong đời nàng, cuộc chuyển biến diệu kỳ ấy lại diễn ra một cách chóng vánh như vậy ; và vừa lúc ấy chồng nàng, Modext Alekkeits, bước vào. Bây giờ đây trước mặt nàng ông ta cũng đứng im với cái vẻ xiển nịnh, ngọt ngào, khúm núm một cách tối đòi mà nàng đã quen thấy ở ông ta khi đứng trước những kẻ quyền quý và những kẻ có thế lực ; và lòng vừa hoan hỉ vừa phẫn uất, khinh bỉ, biết chắc rằng chẳng ông chồng nào dám làm gì mình, nàng nói rõ từng tiếng một :

- Cút đi cho rảnh, đồ ngu ! | Từ đấy Anya không còn có một ngày nào rồi rải nữa, vì nàng luôn luôn phải đi dự khi thì một

806

buổi pich-ních, khi thì một buổi du ngoạn, khi thì một tối biểu diễn. Hôm nào nàng cũng về nhà lúc gần sáng và trải đệm nằm giữa sàn trong phòng khách, rồi sau đó lại đi kể với mọi người câu chuyện cảm động là mình đã ngủ dưới hoa. Tiền thì nàng cần rất nhiều, nhưng bây giờ nàng không còn sợ Modext Alekseits nữa và cứ tiêu tiền của ông ta như tiền của mình ; mà cũng không thèm xin, không thèm đòi, chỉ gửi hoá đơn đến cho ông ta, hay một mảnh giấy viết : "Đưa cho người cầm giấy này 200 rúp", hoặc "trả ngay 100 rúp".

| Đến kỳ lễ phục sinh Modext Alekseits nhận huân chương Anna nhị đăng. Khi ông đến tạ ơn, công tước điện hạ để tờ báo đang đọc sang một bên và ngồi tụt sâu hơn nữa vào ghế bành.

- Thể là bây giờ anh đã có ba Anna - ông vừa nói vừa ngắm nghía đôi bàn tay trắng trẻo với mấy cái móng hồng hồng, - một đeo ở ve áo hai đeo trên cổ.

Modext Alekseits đưa hai ngón tay bịt lên miệng để phòng ra nhỡ có bật cười to lên, và nói :

- Bây giờ chỉ còn đợi lúc ra đời một Vlađimir tí hon. Tôi sẽ mạo muội xin mời điện hạ đến dự lễ tiếp nhận.

Ông muốn ám chỉ huân chương Vladimir đệ tử đẳng và chưa chị đã tưởng tượng rằng khi ra

807

về mình sẽ đem kể khắp nơi lối "chơi chữ" rất nhanh trí táo bạo của mình, và muốn nói thêm một câu gì cũng dí dỏm như thế nữa, nhưng điện hạ lại cảm tờ báo lên mê mải đọc và gật đầu ra hiệu cho ông lui ra...

Còn Anya thì vẫn suốt ngày rong chơi trên xe tam mã, đi săn với Art mov, diễn vai này vai nọ trong các vở kịch một màn, đi ăn bữa khuya với bạn bè và ngày càng ít ghé về thăm cha và hai em. Bây giờ họ phải ăn một mình. Piotr uống rượu nhiều hơn trước, tiền thì chẳng có, còn chiếc phong cầm thì đã bán đi để lấy tiền trả nợ từ lâu. Hai cậu bé bây giờ không để cho ông cụ ra phố một

mình nữa và luôn luôn theo dõi ông, phòng khi ông ngã ; và những khi đang đi chơi trên phố Xtaro Rievskaya họ có gặp Anya trên chiếc xe song mã có con ngựa lệ thắng riêng ra một bên và Artanov ngồi cầm cương thay cho xà-ích, thì Piotr Leontyits lại bỏ chiếc mũ ống ra và mở miệng toàn quát to một câu gì đấy, còn Petya và Anđrusa thì nắm lấy khuỷu tay ông, khẩn khoản :

- Thôi ba, đừng thế... Thói ba ạ...

1895 CAO XU N HẠo dịch

808

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro