LŨ TRẺ - Anton Chekhov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LŨ TRẺ

Bố, mẹ và cô Nanya đều đi vắng. Họ đi ăn cỗ

D nhân lễ đặt tên ở nhà cái ông sĩ quan già vẫn thường cưỡi con ngựa nhỏ màu xám ấy. Trong khi chờ đợi họ trở về, Grisa, Anya, Aliosa, Xonya và thằng Anđrây con chị bếp ngồi quanh cái bàn ăn chơi lô-tô. Nói cho đúng ra thì đến giờ này chúng đã phải đi ngủ rồi ; nhưng làm sao có thể ngủ được trong khi chưa được mẹ cho biết cái em bé được đặt tên trông như thế nào và cỗ dọn những gì ? Dưới ánh sáng của chiếc đèn treo, cái bàn ăn đầy những chữ số, những vỏ hạt dẻ, những mẩu giây và những mảnh chai. Trước mặt mỗi đứa trẻ có hai con bài và một nhúm mảnh chai để đặt lên ô số. Giữa bàn có một cái đĩa trắng con con, trên đặt năm đồng cô-pích. Bên cạnh cái đĩa là một quả táo cắn dở, một cái kéo và một cái đĩa tách được quy định dùng để bỏ vỏ hạt dẻ. Lũ trẻ đánh lô-tô ăn tiền. Mỗi ván đặt một cô-pêch. Nội quy: đứa nào ăn gian thì đuổi ngay lập tức. Trong phòng

503

ăn, ngoài mấy đứa trẻ đánh lô-tô ra không còn ai nữa. Bà vu em Agafya Ivanovna đang ngồi ở dưới bếp dạy cho chị bếp cách cắt áo, còn thằng anh ca Vaxya, học sinh lớp năm thì đang nằm trong phòng khách và đang buồn chán.

Lũ trẻ chơi rất máu mê. Lộ vẻ máu me rõ nhất là thằng Grisa. Đó là một thằng bé lên chín, đầu cạo nhẵn bóng, có đôi má phinh phính và đôi môi dày mọng như môi người da đen. Nó học lớp dự bị, cho nên được coi là lớn và khôn nhất. Nó chơi chỉ vì muốn ăn tiền. Vi thử trên đĩa không có mấy đồng cô-pích thì nó đã đi ngủ từ đời nào. Đôi mắt nâu nâu của nó thảng thốt và háo hức liếc sang bài của mấy đứa kia. Nỗi lo sợ mình có thể không thắng cuộc, niêm ganh tị và những điều suy xét về tài chính đang tràn đầy cái đầu trọc lóc của nó, không để cho nó ngồi yên mà tập trung tư tưởng. Nó cứ ngọ ngoạy như đang ngồi trên đống than hồng. Mỗi lần được, nó háo hức vớ lấy mấy đồng tiền và đút ngay vào túi. Em gái nó là con bé Anya, lên tám, có cái cằm nhọn và đôi mắt sáng tinh anh, cũng đang lo sợ nhỡ có ai được mất. Lúc thì đỏ mặt lên lúc thì lại tái mặt đi, nó theo dõi mấy con bạc kia một cách tinh ý. Nó không quan tâm đến mấy đồng cô-pích. Đối với nó, thua hay được trong khi chơi là một vấn đề tự ái. Em nó Xonya, một con bé lên sáu, tóc quăn

504

tít và có cái nước da mà ta chỉ thấy ở những đứa trẻ rất khoẻ mạnh, ở những con búp bê đắt tiền và trên những hộp đựng keo. Con này chơi lô-tô chỉ vì cái thú của bản thân trò chơi mà thôi. Gương mặt nó chan chứa vẻ vui mừng cảm động. Dù ai được nó cũng vỗ tay cười ha hả. Aliosa, một thằng bé béo tốt, tròn huyn như quả bóng, ngồi thở hổn hển, hai mắt nhìn hau háu vào mấy con bài. Nó thì chẳng hám lợi mà cũng chẳng vì tự ái. Người ta không đuổi nó ra, không bắt nó đi ngủ như thể cũng đã may phước lắm rồi. Trông bề ngoài nó có vẻ điềm đạm thế nhưng bên trong thì nó nghịch ra trò. Nó ngồi đây chủ yếu không phải để chơi lô-tô mà là để chờ những chuyến xích mích thế nào cũng phải xảy ra trong khi chơi. Nếu có ai đánh nhau hay chửi nhau thì nó sẽ vô cùng thích thú. Lẽ ra nó phải chạy ra đi giải hay đi ngủ gì đấy từ lâu, nhưng nó vẫn không rời bàn lô-tô một phút nào, sợ trong khi vắng mặt có ai lấy mất cái mảnh chai và mấy đồng cô-pích của nó. Vì nó chỉ biết đếm đến mười, còn thì trên nữa nó chỉ biết tính từng chục, cho nên Anya phải đặt hộ tiền cho nó. Đứa thứ năm chơi lô-tô là thằng Anđrây, con chị bếp, một thằng bé đen địu ốm yếu, mặc áo sơ-mi bằng vải hoa, trên ngực đeo một chiếc thánh giá nhỏ bằng đồng, ngồi yên nhìn mấy con số với đôi mắt mơ màng. Nó có một thái

505

độ dửng dưng đối với chuyện được thua, vì khi thấy kẻ khác thắng nó vẫn thản nhiên như không,

vì bao nhiêu tâm trí nó đều dồn hết vào cái phương | tiện số học của trò chơi, vào cái triết lý giản dị của nó : trên đời này có biết bao nhiêu là con số, mà sao số này không lẫn với số kia ! | Mọi người đều được xướng số lần lượt, trừ có Xonya và Aliosa. Để cho việc xướng số khỏi đơn điệu, trong quá trình chơi, lũ trẻ đã đặt ra nhiều danh từ và nhiều biệt hiệu buồn cười. Chẳng hạn con số bảy được chúng gọi là "cái hái", con số mười một thì gọi là "hai que", bảy mươi bảy thì gọi là "hai cái hái", chín mươi thì gọi là "ông nội"... Cuộc chơi khá sôi nổi.

- Ba mươi hai ! - Grisa vừa xướng vừa rút những cải thỏi số màu vàng ra khỏi chiếc mũ chụp của bố. - Mười bảy ! Cái hái ! Hai mươi tám, cắt ra đời!

Anya thấy rõ Anđrây mải nghĩ gì đã bỏ qua con số hai mươi tám. Giá lúc khác, nó đã nhắc cho thằng Anđrây rồi, nhưng giờ đây, khi lòng tự ái nó đang nằm bên cạnh đồng cô-pích trên chiếc đĩa, nó rất đắc chí trước sự lơ đễnh đó.

- Hai mươi ba ! - Grisa xướng tiếp. - Hai cái hái ! Chín !

- Con dán ! Con dán ! - Sonya reo lên, tay chỉ con dán đang chạy qua bàn. Ái chà !

506

- Đừng đánh nó, • Aliêsa nói, giọng ô ô. - Có thể nó có con đấy. Xonya nhìn theo con dán và nghĩ đến lũ con của nó : chắc phải là những chú dán con bé tí xíu !

- Bốn mươi ba ! Một ! - Grisa xướng tiếp, trong lòng khổ sở nhớ rằng Anya đã trúng hai lần. - Sáu !

- Ù ! Tớ ù rồi !- Xonya reo lên, vừa đảo mắt một cái duyên dáng rồi cười phá lên.

Mặt mấy đứa kia cứ dài thườn ra.

- Phải kiểm tra - Grisa vừa nói vừa nhìn Xonya bằng đôi mắt căm hờn.

| Với tư cách là "người lớn" và là kẻ khôn ngoan nhất trong bọn, Grisa đã giành lấy tiếng nói quyết định. Nó muốn thế nào là cả bọn đều làm theo. Bọn trẻ kiểm soát lại bài của Xonya rất lâu và rất kỹ, nhưng cả lũ đều phải hết sức phiền lòng mà nhận rằng Xonya không hề ăn gian. Ván sau bắt đầu.

- Hôm qua khiếp quá ! - Anya nói như tự nhủ mình - Ông Philip Philipits lộn mi mắt ra ngoài, thành ra hai mắt đỏ lòm lên, trông khiếp quá, y như con yêu ấy.

- Tớ cũng thấy, • Grisa nói. . Tám ! Còn ở lớp chúng tớ có thằng biết nhúc nhích cả tai đấy...

Hai mươi bảy !

507

Anđrây ngước lên nhìn Grisa, nghĩ một chút rồi nói:

- Tớ cũng biết làm tại nhúc nhích... - Nào, thử nhúc nhích đi xem !

Anđrây nhúc nhích hai mắt, hai môi và mười ngón tay ; nó có cảm giác là tai nó cũng nhúc nhích. Cả lũ cười rộ.

- Cái ông Philip Philipsts ấy là người không tốt. - Sonya thở dài, - Hôm qua ông ấy vào phòng trẻ chúng mình, mà tớ lúc bấy giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ... Tớ thấy trong người "bất lịch sự" quá!

- Ù ! - Grisa bỗng vừa reo lên vừa vợ tiền trên đĩa. • Tớ ù rồi ! Có muốn kiểm tra thì cứ việc !

Thằng con chị bếp ngước mắt lên và tái mặt đi.

- Tớ thế là không chơi được nữa rồi. - Nó thì thào.

- Sao thế ? - Tại vì... tại vì tớ hết tiền rồi. - Không có tiền thì không được ! - Grisa nói.

Anđrây lục lọi trong các túi áo túi quần xem may ra còn đồng cô-iếch nào chăng. Không tìm thấy gì ngoài mấy mẩu vụn bánh mì và một chiếc bút chì cắn nham nhở, nó mếu máo và bắt đầu chớp mắt lia lịa vẻ đau khổ. Nó sắp khóc :

508

- Tớ sẽ đặt cho cậu ! - Xonya nói : nó không chịu đựng nổi cái nhìn thảm thiết như sắp tuẫn đạo của Anđrây. • Nhưng phải trả tớ đấy nhé.

Tiền đã đặt đủ. Cuộc chơi lại tiếp tục.

- Hình như có tiếng chuông ở đâu đấy. - Anya giương mắt tròn xoe nói.

Cả lũ ngừng chơi và há hốc mồm nhìn ra khung cửa sổ tối om. Ở phía sau khoảng tối thấp thoáng có ánh phản chiếu của cây đèn treo trong phòng.

• Có tiếng chuông thật đấy !

- Ban đêm chỉ có ở nghĩa địa người ta mới kéo chuông... • Anđrây nói.

- Ngoài nghĩa địa thì kéo chuông làm gì ?

- Để cho kẻ trộm nó khỏi vào nhà thờ. Kẻ trộm sợ chuông lắm.

- Thế kẻ trộm vào nhà thờ làm gì ? - Xonya hỏi. - Để giết mấy người gác chứ còn để làm gì ?

Một phút im lặng trôi qua. Lũ trẻ đưa mắt nhìn nhau, rùng mình, rồi tiếp tục chơi. Lần này Anđrây được.

- Nó ăn gian. - Aliêsa bỗng dưng nói ô ô. - Nói láo, tao ăn gian đâu nào ?

Anđrây tái mặt đi, miệng mếu xệch, rồi tát lên đầu Aliêsa nghe đánh bóp một tiếng. Alissa

509

giận giữ trợn mắt chồm lên, quỳ một bên gối lên bàn và tát bốp vào má Anđrây. Mỗi đứa tát thêm một phát nữa, rồi cả hai cùng khóc và Xonya, vốn không chịu nổi những cảnh khủng khiếp như vậy, cũng bắt đầu cất tiếng khóc, và gian phòng ăn ầm ĩ lên vì nhiều tiếng khóc cung bậc khác nhau. Nhưng các bạn đừng tưởng là trò chơi vì thế mà phải kết thúc. Chưa đầy năm phút sau, lũ trẻ lại cười khanh khách và trò chuyện rất ôn tồn với nhau. Mặt chúng giàn giụa nước mắt, nhưng không phải vì thế mà chúng không mỉm cười. Thậm chí Aliêsa còn lấy làm thích chí nữa : đã có chuyện xích mích xẩy ra !

Lúc bấy giờ Vaxya, cậu học sinh lớp năm, bước vào phòng. Cậu có vẻ ngái ngủ, chán chường.

| "Tệ quá ! - Cậu nghĩ thầm trong khi nhìn Grisa đang xóc túi làm cho máy đồng tiền ở bên trong kêu xủng xoảng. - Ai đời lại cho trẻ con tiền bao giờ ? Ai lại cho phép chúng nó đánh bạc ? Giáo dục như thế thì còn ra cái thể thống gì ? Tệ quá đi mất !".

Nhưng bọn trẻ chơi trông ngon lành quá, thành thứ cậu ta cũng thấy ngứa ngáy muốn nhập bọn với chúng, thử cầu may xem sao.

- Khoan, cả tao cũng chơi với. - Cậu nói. - Đặt một cô-pích ra đây !

510

- Có ngay, - cậu vừa nói vừa lục túi. - Tớ không có cô-pích, nhưng có một rúp đây. Tớ sẽ đặt một rúp.

- Không được, không được... phải đặt một cô pếch cơ.

- Chúng mày ngốc quá. Một rúp chẳng to hơn một cô-pêch à ? - cậu học sinh giảng giải. - Đứa nào được sẽ trả lại tiền lẻ cho tao.

- Không ạ ! Xin ông đi ra chỗ khác !

Cậu học sinh lớp năm so vai và xuống bếp tìm người nhà mượn tiền lẻ. Dưới bếp chẳng ai có đồng cô-pếch nào.

Thế thì cậu đổi cho tớ đi ! - Vaxya ở dưới bếp lên, năn nỉ Grisa. - Tớ sẽ trả hoa hồng cho cậu. Cậu không thích à ? Thế thì cậu bán cho tớ mười cô-pích, tớ trả đồng rúp này cho cậu.

Grisa gườm gườm nhìn Vaxya, vẻ ngờ vực : liệu đây có phải là một trò xỏ lá, một thủ đoạn

bịp bợm gì không ?

- Tớ không thích. - Nó giữ chặt lấy tui nói.

Vaxya bắt đầu nổi xung lên, cậu ta càu nhàu chửi bới gọi cả lũ là đồ bị thịt và ngu như lợn.

- Anh Vaxya ạ, để em đặt cho ! - Xonya nói - Anh ngồi xuống đi.

511

Cậu học sinh lớp năm ngồi xuống và đặt ở trước mặt mình hai lá bài. Anya bắt đầu xướng số.

- Rơi mất một đồng cô-pích rồi ! - Grisa bỗng loan báo, giọng xúc động - Gươm hằng !

Lũ trẻ tháo chiếc đèn treo ra và chui xuống gầm bàn tìm đồng cô-pêch. Tay chúng quờ phải những bãi nước bọt, những mảnh vỏ hạt dẻ, đầu chúng cộc vào gầm bàn và cộc vào nhau, nhưng đồng cô-pích thì chẳng thấy đâu. Chúng lại bắt đầu tìm lần nữa, mãi cho đến khi Vaxya giật phắt cây đèn trong tay Grisa và đặt nó trở lại chỗ cũ.

Grisa vẫn tiếp tục tìm trong bóng tối.

Nhưng rồi cuối cùng đồng cô-pích cũng đã tìm ra. Lũ trẻ lại ngồi vào bàn và muốn chơi tiếp.

- Xonya ngủ rồi ! - Aliêsa thông báo.

Xonya gối cái đầu quăn tít lên hai cánh tay ngủ ngon lành, say sưa, tưởng như thể nó đã ngủ được hơn một tiếng đồng hồ rồi. Nó thiếp đi từ lúc nào không biết, trong khi lũ trẻ đang tìm đồng cô-iếch.

- Vào giường mẹ mà ngủ ! - Anya vừa nói vừa dắt nó ra khỏi phòng ăn. - Đi đi !

Cả bọn nối đuôi nhau đưa Xonya vào giường, và khoảng năm phút sau cái giường của mẹ chúng bày ra một cảnh ngộ khá ngộ nghĩnh. Xonya ngủ

512

say. Bên cạnh đó, Aliêsa khò khò. Grisa và Anya gối đầu lên chân hai đứa mà ngủ. Thằng Anđrây, con chị bếp cũng chui vào đây ngủ nốt. Bên cạnh chúng vung vãi những đồng cô-pích đã mất hết giá trị mãi cho đến cuộc chơi lần sau. Các bạn ngủ ngon nhé.

1886

CAO XU N HẠO dịch

513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro