QUE DIÊM THỤY ĐIỂN - Anton Chekhov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 6 tháng 10 năm 1885, một người trẻ tuổi, ăn vận lịch sự bước vào văn phòng vị trưởng đồn cảnh sát khu 2, quận 3, và báo rằng ông chủ của anh ta, sĩ quan cận vệ xuất ngũ Mark Ivanovich Klauxốp đã bị giết. Khi báo tin đó, người trẻ tuổi vô cùng hoảng hốt, mặt mày tái nhợt. Tay anh ta run lên bần bật, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi.

- Tôi đang được hân hạnh nói chuyện với ai vậy ? - vị trưởng đồn cảnh sát hỏi.

- Dạ, tôi là Pxêcốp, quản gia của ông Klauxốp. Tôi chuyên về canh nông và cơ khí.

Vị trưởng đồn cùng với mấy người tuỳ tùng và Pxêcốp khi đến nơi xảy ra sự việc thì thấy cảnh tượng như sau. Bên cạnh ngôi nhà nhỏ xây giữa khu vườn, nơi Klauxốp ở, dân chúng tụ tập lại rất đông. Tin đồn về sự cố đó lan đi nhanh như chớp và vì là ngày nghỉ lễ nên dân chúng các làng xung quanh lũ lượt kéo nhau đến ngôi nhà giữa vườn ấy. Cảnh tượng thật là ồn ào, huyên náo. Lác đác thấy đôi ba người mắt đỏ hoe, vẻ mặt nhợt nhạt. Cửa vào buồng ngủ của Klauxốp được ghi nhận là khoá trái, chìa khoá còn cắm lại trong ổ từ phía bên trong.

- Chắc là bọn thủ phạm đã trèo qua cửa sổ vào đây, - Pxêcốp nhận xét lúc quan sát cửa ra vào.

Mọi người đi vào khu vườn phía cửa sổ buồng ngủ. Cửa sổ ấy trông thật ảm đạm và ghê rợn. Trên khung cửa còn treo một tấm rèm màu xanh lá cây đã bạc phếch. Một góc rèm hơi bị vén lên, và nhờ vậy có thể ghé nhìn vào buồng ngủ được.

- Các ông đã có ai nhìn vào cửa sổ này chưa? - vị trưởng đồn cảnh sát hỏi.

- Dạ, bẩm thưa quan trên, không... không có một ai nhìn cả ạ, - ông lão coi vườn Efrem, tóc bạc, người bé nhỏ trả lời ; trông vẻ mặt ông lão giống như một viên quan về hưu - Còn ai dám nhìn vào đây nữa ạ, chân tay người nào cũng run như cầy sấy !

- Ôi chao ! Chậc, ông Mark Ivanovich ơi là Ông Mark Ivanovich ! - Vị trưởng đồn thở dài thốt lên, đưa mắt nhìn lên cửa sổ. - Tôi đã nói với ông rồi, có sai đâu, cái số của ông thế nào rồi cũng bất đắc kỳ tử. Ôi, ông bạn tội nghiệp, tôi đã bảo ông mà ông có nghe lời tôi đâu ! Sống trác táng mãi thế thì có bao giờ gặp chuyện tốt lành !

- Cám ơn ông Efrem, - Pxêcốp nói, - không có ông thì chúng tôi cũng không thể nào ngờ được là có chuyện này. Chính ông là người đầu tiên nghĩ rằng có chuyện bất thường xảy ra. Sáng sớm hôm nay ông ấy đến gặp tôi và nói : "Vì lý do gì mà ông chủ ngủ lâu thế chưa dậy ? Suốt cả một tuần rồi không bước ra khỏi buồng ngủ !". Ông ấy vừa nói thế, tôi liền thấy choáng váng như bị ai đập sống rìu vào đầu... Một ý nghĩ vụt hiện ra... Ông chủ chúng tôi không ra khỏi buồng từ thứ bảy trước, mà hôm nay là chủ nhật rồi !

- Chà, tội nghiệp ông ấy... - vị trưởng đồn lại thở dài lần nữa. - Ông ta thật là một người hiểu biết, thông minh, tốt bụng và dễ mến. Hễ cứ tụ tập nhau lại thì có thể nói bao giờ ông ta cũng là người đầu trò. Nhưng mà ông ta quả là một kẻ sống trác táng đệ nhất, thôi cũng cầu cho ông ta được lên thiên đường ! Tôi đã đoán trước thế này rồi mà ! Này Xtepan, - vị trưởng đồn quay sang nói với một người tuỳ tùng, - ngay bây giờ anh đi về chỗ văn phòng của tôi, và bảo Anđriuska đến gặp ngài trưởng quận cảnh sát mà báo cáo ! Anh hãy nói thế này : Mark Ivanovich bị giết rồi ! Bảo Anđriuska vào cả chỗ viên quân đội nữa. - Sao ông ta vẫn dửng dưng ngồi yên như thế ? Bảo hắn ta phải đến đây ngay ! Còn anh thì đi cho thật nhanh đến gặp viên dự thẩm Nhikolai Eronolaixích và nói với ông ấy đến ngay đây ! Chờ một tý đã, để tôi viết cho ông ấy mấy chữ.

Vị trưởng đồn cắt đặt mấy người đứng canh chung quanh ngôi nhà, viết xong bức thư cho viên dự thẩm rồi vào buồng của người quản gia uống trà. Chừng mười phút sau, ông ta đã ngồi trên một chiếc ghế đẩu, chậm rãi nhấm nháp miếng đường và uống với nước trà nóng bỏng đến rát lưỡi.

- Thế đấy... - Ông ta nói với Pxêcốp - Thế đấy... Một nhà quý tộc, tiền của có thừa... một người được thánh thần ưu đãi, có thể nói như vậy theo ngôn ngữ của Puskin, thế rồi thành ra người thế nào ? Chẳng thành gì hết ! Nát rượu, chơi bời trác táng, và rồi... thế đấy !... bị giết chết.

Hai giờ sau viên dự thẩm đi xe đến. Nhikolai Eronôlaivich Tsubilốp (tên viên dự thẩm là một ông già tuổi chừng sáu mươi, người cao lớn vạm vỡ, đã kinh qua một phần tư thế kỷ trong nghề. Khắp trong quận này, ông được tiếng là một người trung thực, thông minh, yêu nghề và cương nghị. Cùng đi với ông đến nơi xảy ra sự việc người phụ tá tin cẩn của ông ta tên là Điukôpxki một người chừng hai mươi sáu tuổi chuyên giải quyết mọi việc giấy tờ.

- Lẽ nào lại như vậy hở các vị ?. Tsubilốp lên tiếng khi vừa bước vào phòng Pxêcốp và vội vã bắt tay mọi người.

- Thật như thế ư ? Đúng là Mark Ivanats đã bị giết à ? Không, điều đó không thể có được ! Không - thể - có - được !

- Thì ông ra đằng kia mà xem... - vị trưởng đồn cảnh sát thở dài nói.

- Trời ơi là trời ! Thứ năm tuần trước tôi còn gặp ông ấy ở hội chợ tại Tarabankíp mà ! Lúc ấy, xin lỗi, tôi còn uống vốtka với ông ta cơ mà!

- Thì ông cứ ra kia mà xem đi... - vị trưởng đồn lại một lần nữa thở dài nói.

Mấy vị ngồi thở dài với nhau, tỏ ra vẻ kinh sợ một chút, mỗi người uống một cốc nước trà rồi cùng đi ra ngôi nhà trong vườn.

- Tránh ra ! - viên quân đội quát to với đám dân chúng.

Bước vào ngôi nhà nhỏ trong vườn, trước hết viên dự thẩm quan sát kỹ lưỡng cánh cửa ngoài buồng ngủ. Cánh cửa ấy làm bằng gỗ thông, quét sơn vàng và không bị một vết phá nào. Không thể tìm ra một dấu hiệu đặc biệt nào khi di cho phép rút ra những kết luận này nọ cả. Viên dự thẩm quyết định cho phá cửa.

- Tôi yêu cầu những vị nào không có phận sự gì ở đây thì đứng lùi ra xa cho ! - viên dự thẩm nói khi cánh cửa đã bật ra sau một hồi lâu bị phá bằng rìu và đục - Tôi yêu cầu điều này vì lợi ích của cuộc điều tra... Ông đội, ông không được cho ai vào đây !

Tsubilốp, người phụ tá của ông ta cùng với vị trưởng đồn cảnh sát đã mở hẳn cánh cửa ra và lần lượt ngập ngừng theo nhau vào trong buồng ngủ. Trước mắt họ, quang cảnh bày ra như sau: bên cạnh chiếc cửa sổ độc nhất có một chiếc giường gỗ to giải một tấm đệm nhồi lông rất dày. Trên tấm đệm nhăn nhúm là một cái chăn vò lại nhàu nát. Chiếc gối bọc vải hoa cũng nhàu nát rơi xuống dưới sàn nhà. Trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường có một chiếc đồng hồ bạc và một đồng 20 kôiếch. Cũng trên mặt bàn ấy còn vương vãi lại ít que diêm lưu hoàng. Ngoài một chiếc giường, chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế độc nhất, trong buồng ngủ không còn một thứ đồ gỗ nào khác. Ghé nhìn xuống dưới gầm giường, vị trưởngđồn cảnh sát thấy khoảng chừng hai chục chiếc chai không, một chiếc mũ rơm đã cũ, và chừng 1/4 thùng rượu Votka. Dưới gầm bàn một chiếc ủng da bám đầy bụi nằm lăn lóc. Đưa mắt nhìn đảo một vòng khắp căn phòng, viên dự thẩm cau mày và đỏ mặt.

- Bọn khốn nạn ! - ông ta lầu bầu nói, tay nắm chặt lại.

- Thế còn Mark Ivanlts ở đâu ? - Địukopxki thì thào hỏi nhỏ.

- Tôi yêu cầu anh không nên can dự vào ! - Tsubilốp nói thẳng thừng với anh ta. - Chúng ta hãy quan sát kỹ sân nhà xem sao ! Ông Efgợráp Kuznets ạ, đây là trường hợp thứ hai tôi gặp phải trong cuộc đời điều tra của tôi, - ông ta hạ thấp giọng, quay sang nói với vị trưởng đồn. - Vào năm một nghìn tám trăm bảy mươi tôi cũng đã gặp một trường hợp như thế này. Chắc là ông vẫn còn nhớ chứ... Trường hợp tay lái buôn Portorêtốp bị giết... Cũng hệt như thế này. Bọn vô lại giết chết ông ta xong rồi mang luôn xác theo qua cửa sổ...

Tsubilốp bước lại gần cửa sổ, gạt tấm rèm sang một bên và thận trọng đẩy mạnh cánh cửa sổ. Cánh cửa sổ mở ra tức thì.

- Cửa sổ mở ngay điều đó có nghĩa là nó không bị khoá... Hừm ! Có dấu vết trên bệ cửa sổ. Các vị có thấy không ? Đây rõ ràng là vật đầu gối... Có người nào đó đã trèo ra khỏi đây... Phải xem xét một cách kỹ lưỡng chiếc cửa sổ này mới được.

- Trên sàn nhà không thấy dấu hiệu gì đặc biệt, - Điulốpxki nói. - Không có một dấu vết dây bẩn, một vết cào rạch nào. Chỉ tìm thấy một que

48

diêm Thụy Điển đã cháy. Đây, nó đây ! Theo tôi nhớ thì Mark Ivanats không hút thuốc, ngày thường ông chỉ dùng diêm lưu hoàng chứ không bao giờ dùng diêm Thụy Điển, Que diêm này có thể làm

một tang vật đáng kể... | . Xi... anh im đi cho tôi nhờ ! - điều tra viên xua tay nói. - Cứ ba hoa mãi về cái que diêm ấy thôi ! Tôi không thể chịu được những cái đầu nôn nóng ! Việc gì phải đi nhặt diêm trong khi tốt hơn hết là anh hãy quan sát giường ngủ cho kỹ!

Sau khi xem xét giường ngủ, Đink5pxki dõng dạc báo cáo.

- Không tìm thấy một vết máu hay một vết dây bẩn nào khác... Cũng không có một vết rách nào mới cả. Trên mặt gối còn ghi nhận vết rằng cắn. Chắn bị thấm một chất lỏng có mùi rượu bia và nếm thì đúng là bia thật... Cảnh tượng chung của cả chiếc giường ngủ cho phép ta có quyền nghĩ rằng trên đó đã có một cuộc vật lộn.

- Không có anh tôi cũng biết rằng có cuộc vật lộn ! Chúng tôi không hỏi anh về chuyện ấy. Việc gì anh phải đi tìm dấu vết cuộc vật lộn, trong khi tốt hơn hết là...

- Ở đây chỉ có một chiếc ủng da, chiếc còn lại không thấy đâu cả.

49

- Ừ, thế thì làm sao nào ?

- Chắc là người ta đã chọn cổ ông ấy trong lúc ông ấy đang cởi giây. Ông ấy chưa kịp cởi nốt

chiếc thứ hai thì...

- Đừng tán... Làm sao anh biết được rằng ông ta đã bị chẹn cổ ?

- Trên tấm gối còn hằn lại vết răng cắn. Còn chính tấm gối thì bị nhàu nát và bị ném ra cách giường hai ácsin I rưỡi.

- Thôi đi, anh chỉ ba hoa tán hươu tán vượn! Tốt hơn cả là chúng ta đi ra vườn. Anh ra ngoài đó mà quan sát, còn tốt hơn là luẩn quẩn trong này. Việc tán láo thì không cần có anh tôi cũng làm được.

- Vào trong vườn trước, trước tiên Điulốpxki quan sát lớp cỏ. Lớp cỏ bên dưới cửa sổ bị xéo nát. Khóm cây kề gần cửa sổ sát ngay bên tường cũng bị dẫm lên. Điulốpxki tìm được trong khóm cây đó mấy cành nhỏ bị gẫy và một miếng bông. Trên các đầu cành cao còn vương lại mấy sợi dạ rất mảnh màu xanh thẫm.

- Bộ quần áo cuối cùng ông ấy mặc là màu gì ? - Điukspxki hỏi Pxêcốp.

- Màu vàng, vải sợi thô.

11 ACSID : acsin = 0,711m

50

- Tốt lắm. Có nghĩa là những kẻ thủ phạm đã mặc quần màu xanh.

Một vài ngọn ké được cắt ra và cẩn thận gói lại vào giấy. Lúc này, viên trưởng quận cảnh sát Arxubasep - Xvixtakôpxki cùng với viên đốc tờ Chuchuép cũng đến. Viện trưởng quận cảnh sát chào mọi người rồi bắt tay ngay vào việc thoả mãn trí tò mò của mình ; còn viên đốc tờ, một người cao dong dỏng, gây đét như cá măng, mắt trũng sâu mũi dài, cằm nhọn thì không chào ai và cũng không hỏi ai câu gì ; ông ta ngồi xuống một gốc cây bị cưa cụt, thở dài và thốt ra một tràng :

. Cái đám dân chúng Xécbi (1 lại nổi loạn lên rồi ! Tôi cũng không hiểu họ cần cái gì mới được chứ ! Ô, nước Áo, nước Áo. Các người thật lắm việc rắc rối.

Sự quan sát cửa sổ từ phía ngoài không đem lại một kết quả gì hết ; nhưng việc xem đám cỏ và những bụi cây gần cửa sổ thì cung cấp cho cuộc điều tra khá nhiều bằng chứng đáng kể. Chẳng hạn như Điu ốpxki đã phát hiện được trên đám có một vết đen dài loang lổ chừng vài xajen kéo dài từ cửa sổ ra phía giữa vườn. Vệt dài ấy chấm dứt dưới gốc bụi cây tử đinh hương, nơi đó còn

() Xecb : Tên một dân tộc ở vùng bán đảo Ban-căng

in rõ một vết loang lớn màu nâu sẫm. Ngay bên bụi cây ấy người ta đã tìm được chiếc ủng da hợp thành đối với chiếc ủng da ở trong buồng ngủ lúc nãy.

- Đây là vết máu khô từ lâu ! - Điukopxki vừa nhìn vết loang vừa nói.

Viên đốc tờ nghe thấy chữ "máu" thì đứng dậy rồi uể oải đưa mắt liếc qua vết loang.

- Đúng rồi, vết máu, - viên đốc tờ làu bàu nói.

- Có nghĩa là không phải nạn nhân đã bị bóp cổ, nếu có máu ! - Tsubilốp nói mắt nhìn xoi mói vào Đinkspxki.

- Bọn thủ phạm đã bóp cổ ông ta trong buồng ngủ, ra đến ngoài này bọn chúng sợ ông ta sống lại nên đã đánh ông ta bằng một vật gì sắc nhọn. Vết loang bên bụi tử đinh hương chứng tỏ rằng ông ta đã bị đặt nằm lại đó một lúc khá lâu trong khi bọn thủ phạm nghĩ cách và tìm phương tiện để đưa ông ta ra khỏi khu vườn.

- Thế còn chiếc ủng da thì sao ?

- Chiếc ủng ấy lại càng khẳng định thêm giả thuyết của tôi rằng ông ta đã bị giết lúc đang cởi giày trước khi đi ngủ. Ông ta đã cởi được một chiếc, còn chiếc kia, tức là chính chiếc tìm được

ngoài vườn, thì ông ta chỉ mới kịp cởi gần xong.

52

Chiếc ủng bị cởi gần xong trong lúc bị vật lộn, kéo ngã đã tụt hắn ra khỏi chân....

- Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy ! - Tsubilốp cười khẩy nói. - Sắc sảo rồi ! Sắc sảo lắm rồi. Đến bao giờ anh mới bỏ được cách lý giải ấy ? Thôi lý sự mãi mà làm gì, tốt hơn hết là anh lấy một ít cỏ dính máu để mang về phân tích !

Sau khi quan sát và vẽ phác lại quang cảnh nơi xảy ra sự cố, mấy vị trong đoàn điều tra quay vào phòng viên quản gia để lập biên bản và ăn sáng. Lúc ăn sáng mọi người nói chuyện với nhau.

- Đồng hồ, tiền bạc và tất cả mọi thứ... còn nguyên, - Tsubilốp mào đầu câu chuyện, - Rõ ràng như hai nhân hai là bốn, vụ giết người này hoàn toàn không phải vì mục đích lấy của.

- Kẻ gây ra là một người thuộc giới trí thức, - Điukopxki nói đệm theo.

- Vì lẽ gì mà anh kết luận như vậy ?

- Tôi có thể căn cứ vào que diêm Thụy Điển, một thư hàng mà nông dân vùng này còn chưa biết đến. Chỉ có các nhà điền chủ, mà cũng không phải tất cả họ dùng loại diểm này. Cũng cần nói thêm rằng không phải một người giết mà tối thiểu là ba người : hai tên giữ, tên thứ ba bóp cổ Klauxốp

là một người rất khoẻ và bọn giết người chắc chắn phải biết điều đó.

- Sức khoẻ của ông ta có thể có tác dụng gì nếu giả thử như rằng lúc đó ông ta đang ngủ ?

- Bọn thủ phạm vào buồng ông ta lúc ông ta đang cởi giày. Đang cởi giày có nghĩa không phải là ngủ.

- Thôi đừng có mà bịa ! Tốt hơn hết là anh ăn đi !

- Theo cách hiểu của tôi, thưa các quan trên, - bác coi vườn Efrem đặt chiếc ấm Xemôva lên bàn và nói, • gây ra vụ này không thể là ai khác ngoài thằng Nhikolaska.

- Hoàn toàn có thể như vậy ? - Pxêcốp nói. - Nhưng Nhikolaska là ai ?

- Thưa quan trên hắn làm hầu phòng cho ông chú ạ, - Efrem trả lời - còn ai khác nữa nếu không phải là thằng ấy ? Thưa quan trên, nó là một thằng đểu lắm ạ ! Vừa nát rượu, vừa trác táng không thể nào tưởng được ! Hắn chuyên dọn rượu cho ông chủ và sửa soạn chăn nệm cho ông ấy... Chỉ có nó chứ còn ai vào đây nữa ? Lại còn thế này nữa, thưa quan trên, con có thể đoán chắc rằng, có lần trong quán rượu thằng chó ấy nó đã ba hoa khoe rằng thế nào rồi nó cũng sẽ giết chết

54

ông chủ. Tất cả mọi chuyện chỉ vì cái con Akunka, chỉ vì một mụ đàn bà... Hắn ta có một con vợ lính đẹp lắm... Ông chủ cũng vừa mắt cả hai đều đã ăn nằm với nó rồi, còn hắn ta... tất nhiên là nổi cáu... Bây giờ thì nó đang nằm say mềm trong bếp. Nó khóc lóc... nó nói phịa rằng thương tiếc chủ lắm...

- Quả thật là có thể cáu giận, ghen tức vì cai con Akunka ấy, - Pxêcốp nói. - Nó là một con vợ lính, một mụ đàn bà, nhưng... không phải ngẫu nhiên mà Mark Ivnauts gọi nó là Nana. Nó có vẻ gì đó rất hấp dẫn... gợi cho ta nhớ đến Nana...

- Tôi thấy rồi... tôi biết... - viên dự thẩm vừa nói vừa hỉ mũi vào chiếc khăn tay màu đỏ.

Đikopxki đỏ bừng mặt và nhìn xuống. Vị trưởng đồn cảnh sát thì gõ gõ ngón tay vào đĩa. Viện trưởng quận cảnh sát thì húng hắng ho và lục tìm một vật gì trong chiếc ca-táp. Hình như chỉ có mỗi một mình viên đốc tờ là không thấy phản ứng gì khi nghe nhắc đến tên Akunka và Nana. Viên dự thẩm ra lệnh cho dân Nhikolaska lên. Nhikolaska, một gã trai trẻ dong dỏng cao, mũi dài lốm đốm rõ, ngực lép, mặc chiếc áo vetstông cũ của ông chủ loại ra, bước vào căn buồng của Pxácốp và cúi rạp chào bên chân viên dự thẩm vẻ mặt y còn ngái ngủ và đẫm nước mắt. Y đang say rượu chân đứng không vững.

55

- Ông chủ của mày đâu rồi ? - Tsubilốp hỏi y. - Dạ bẩm quan người ta giết mất ông ấy rồi.

Nói xong câu đó, Nhikolaska chớp chớp mắt rồi và lên khóc.

- Ta biết là ông ấy bị giết rồi. Nhưng mà ông ấy bây giờ ở đâu ? Tức là xác ông ấy ở đâu rồi?

- Dạ, con nghe người ta nói là bọn chúng lôi ông ấy qua cửa sổ và chôn ở ngoài vườn ấy ạ.

- Hừm !... Ở tận dưới bếp cũng đã rõ cả kết quả của cuộc điều tra vừa rồi... Chả ra làm sao cả. Này anh bạn, đêm hôm ông chủ bị giết thì

mày ở đâu ? Tức là hôm thứ bảy ấy ?

| Nhikolaska ngay đầu lên, cổ vươn dài ra chiều nghĩ ngợi.

- Dạ bẩm quan trên, con không nhớ được ạ, - y nói - Hôm ấy con bị say, con không nhớ gì cả. | - Alibi Cl! - Điulốpxki khẽ thốt lên, cười khẩy và xoa xoa tay.

- Được rồi. Thế nhưng tại sao. Dưới cửa sổ buồng ông ấy lại có vết máu ?

Nhikolaska lại nghểnh đầu lên nghĩ ngợi.

- Nghi nhanh lên ! - viên trưởng quận cảnh sát giục.

{ 1) Aihi : Ra bảng chứng trong việc xử án xác nhận rằng bị can ở một chỗ khác lúc xảy ra tội ác tieng la tinh ).

56

- Dạ con xin trả lời ngay đấy ạ. Bẩm quan trên, vết máu đó là do thế này ạ. Con cắt tiết gà. Con cắt tiết gà như thường ngày thôi nhưng con gà nó dấy lên, sổ tuột khỏi tay con mà chạy... vì thế mà có vết máu...

Efrem xác nhận rằng quả là mỗi buổi tối Nhikolaska có cắt tiết gà thật, cắt tiết ở nhiều chỗ khác nhau, nhưng không ai trông thấy con gà bị cắt tiết chưa chết vùng chạy trong vườn, mặc dầu cũng không thể thẳng thừng phủ nhận điều đó.

- Alibi, - Địukopxki cười khẩy. - Thật là một thứ Alibi vô nghĩa lý !

- Mày có đi lại với Akunka không ? - Dạ bẩm có ạ.

- Thế ông chủ quyến rũ mất con nhân tình của mày à ?

- Không phải đâu ạ. Dạ bẩm quan trên đầu tiên là Pxêcốp, sau đó là ngài Ivan Mikhailứts nâng mất Akunka của con, rồi đến ông chủ lại lấy mất cô ấy từ tay ông Ivan Mikhailứts. Đầu đuôi là như thế đấy ạ.

Pxêcốp bối rối, anh ta đưa tay lên gãi gãi mắt bên trái. Điukopxki nhìn xói vào anh ta, và rùng

mình nhận thấy rõ vẻ lúng túng của anh ta. Điu kôpxki nhìn thấy viên quản gia mặc một chiếc

57

quần màu xanh thẫm mà trước đó anh chưa để ý đến. Chiếc quần ấy làm Địukspxki nhớ đến những sợi dạ màu xanh thẫm mà lúc nãy anh đã tìm được trên bụi cây ké. Cả Tsubilốp nữa cũng nhìn lên Pxecốp với vẻ nghi ngờ.

| - Thôi đi đi ! - viên dự thẩm nói với Nhikolaska. - Còn bây giờ ông Pxêcốp, ông cho phép tôi được đặt một câu hỏi với ông. Tất nhiên là vào tối thứ bảy tuần trước ông vẫn có mặt ở đây chứ?

- Vâng, vào lúc 10 giờ tôi có dùng bữa tối với Mark Ivanats.

- Thế rồi sau đó thế nào ?

Pxecốp lúng túng đứng dậy khỏi bàn.

- Rồi sau đó... sau đó... Quả tình là tôi không nhớ, - anh ta làu bàu nói. - Lúc ấy tôi uống nhiều rượu quá... Tôi cũng không nhớ là tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào và ở đâu... Vì lẽ gì mà các ngài nhìn tôi ghê thể ? Hệt như tôi là kẻ giết người không bằng !

- Thể ông tỉnh dậy ở đâu ?

- Tôi tỉnh dậy trên thành lò dưới bếp. Vào đúng lúc đông người. Tất cả có thể làm chứng cho tôi. Còn vì sao mà tôi lại trèo lên được đây thì tôi cũng không biết...

Ông đừng hoảng hốt quá vậy... Thế ông có biết cô Akunka không ?

58

- Chuyện ấy thì có gì mà lạ... - Cô ta bỏ ông mà theo Klauxốp à ?

- Vâng... đúng thế. Này Efrem, mang thêm cho một ít nấm nữa ! Ông có cần nước chè nữa không, ông Evgơiáp Kuznuts ?

- Tiếp đó là một sự im lặng nặng nề ghê rợn kéo dài chừng năm phút. Điukopxki im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Pxêcốp. Viên dự thẩm là người phá cái cảnh im lặng ấy.

- Chúng ta sẽ còn phải vào nhà lớn, - ông ta nói, - và hỏi chuyện bà Maria Ivanopna là chị người quá cố. Có thể bà ấy sẽ cho chúng ta những bằng chứng đáng kể.

| Tsubilốp và người phụ tá của ông cám ơn viên quản gia đã đại họ buổi sáng rồi đi lên ngôi nhà lớn. Hai người bắt gặp bà Maria Ivanopna, chị của Kalauxốp một bà nạ giòng bốn mươi lăm tuổi, đang lầm rầm khấn khía trước một chiếc bàn thờ rất cao. Nhìn thấy các vị khách mới vào tay xách những chiếc catáp dây cộp và đội mũ lưỡi trai có gắn phù hiệu, bà Maria Ivanopna phát hoảng, mặt tái mét.

. Trước hết cho tôi xin lỗi bà vợ rằng... rằng đã làm phương hại đến... biết nói thế nào nhỉ... đến tấm lòng thành kính trong giờ cầu nguyện của bà, Tsubilốp cúi mình chào và nói với vẻ

59

hết sức lịch thiệp - Chúng tôi đến gặp bà để yêu cầu bà giúp đỡ một vài điều. Chắc là bà đã nghe biết chuyện vừa xảy ra. Chúng tôi ngờ rằng người em trai của bà có thể là đã bị giết. Đó là ý Chúa, phải không thưa bà... Không một ai tránh được cái chết cả, không một ai tránh được kể từ các vị hoàng đế cho đến kẻ nông phu. Bà có thể cung cấp giúp chúng tôi một vài chi tiết làm sáng tỏ chuyện này được chăng ?...

- Chao ôi ! các ngài đừng hỏi tôi ! - bà Maria Ivanopna nói, hai tay bưng mặt, tỏ vẻ càng hoảng hốt hơn. - Tôi không thể nói với các ngài điều gì được, không thể nói gì cả ! Tôi van các ngài! Tôi không thể... Tôi có thể nói gì được ? Ô, không không... tôi không thể nói một lời nào về người em của tôi được ! Thà chết thì thôi chứ tôi không nói đâu?

Bà Maria Ivanopna oà lên khóc và bỏ sang phòng khác. | Dự thẩm viên và người phụ tá của ông đưa mắt nhìn nhau, nhún vai rồi rút ra.

- Thật là một mụ đàn bà quỷ quái ! - Điukopxki làu bàu khi bước ra khỏi ngôi nhà. - Chắc là mụ ta có biết chuyện gì đó và giấu đi. Trong một con hầu phòng cũng có thể đoán được là có chuyện gì... Đỗ quỷ, đừng có tưởng ! Trước sau gì rồi bọn tao cũng điều tra ra hết !

60

Đến tối, dưới ánh trăng suông, Tsubilốp cùng với người phụ tá của ông trở về nhà ; họ ngồi trên chiếc xe ngựa không mui và im lặng điểm lại trong đầu những kết quả của một ngày điều tra. Cả hai đều mệt mỏi, không ai nói chuyện gì với nhau. Tsubilốp nói chung là không ưa nói chuyện lúc đi đường còn anh chàng Điukopxki lắm lời thì im lặng chiều theo ý của ông già. Tuy vậy, lúc gần về tới nhà, người phụ tá không chịu đựng được nữa và thốt kêu :

| - Cái điều rằng Nhikolaska dính dáng đến vụ này, anh ta nói, ... là non dubitandum est (2). Cứ trông cái mặt của nó là cũng có thể biết hắn ta là đứa thế nào rồi... Hắn cố chối là không có mặt ở chỗ ấy khi xảy ra vụ giết người, nhưng cái đó chỉ càng làm hắn lộ rõ chân tướng hơn. Cũng không có gì nghi ngờ rằng trong chuyện này hắn không phải là kẻ chủ mưu. Hắn chỉ là một thứ công cụ ngu xuẩn, mù quáng được thuê để thực hiện : Ông có tán đồng như thế không? Cả cái anh chàng Pxêcốp khiêm nhường nữa cũng không phải là không đóng một vai trò gì ở đây. Này nhé, chiếc quần da xanh nhé, vẻ sợ sệt, lúng túng nhé lại nằm ngủ trên bệ lò vì hoảng hốt sau khi giết người nữa... Cả con Akunka nữa cũng có thể... thoát tội như thế đấy !

(1) Không còn nghi ngờ gì nữa (tiếng la tinh)

61

- Thôi đừng có nói dài nói dai nữa đi ! Cứ theo như anh thì cứ ai quen với con Akuka là can dự vào vụ giết người à ? Anh thật là nông nổi ! Đáng lẽ ra nên cho anh ngâm vú cao su chứ không phải là để anh đi điều tra thế này ! Anh cũng đã từng tán tỉnh con Akunka, có nghĩa là anh cũng dính líu đến vụ này phải không ?

- Con Akunka trước đây có làm bếp cho nhà tôi một tháng, nhưng tôi không nói chuyện ấy. Vào đêm trước hôm chủ nhật, tôi đã gặp ông, đã ngồi đánh bài với ông, nếu không thể thì tôi cũng có thể sinh sự với ông được. Ông Tsubilốp ạ, vấn đề không phải là ở chuyện đàn bà. Vấn đề là ở một thái độ đê tiện, xấu xa, bẩn thỉu... Một người tuổi còn trẻ, địa vị xã hội không cao sang gì, nhưng lại hậm hực vì không giành được phần thắng, ông có thấy không đấy. Đó là một sự tự ái thường tình ông có thấy không... Anh ta muốn trả thù. Sau đó thì... Cặp môi dày của hắn chứng tỏ rất rõ ràng hắn là thuộc loại người sống bằng cảm tính. Ông có nhớ anh ta đã nhấm nước bọt khi so sánh Akunka với Nana không? Một kẻ để tiện như anh ta tỏ ra thèm khát nhục dục như vậy là tất yếu ! Vậy là : lòng tự ái bị xúc phạm và nhục dục không được thoả mãn. Chỉ thế thôi là đủ để phạm tội giết người rồi. Hai tên thủ phạm như thế là ta đã nắm trong tay rồi, còn tên thứ ba là ai ? Nhikolaska và Pxêcốp

62

là những kẻ giữ tay chân ông Mark Ivanuts ; thể rồi kẻ nào đã làm ông ấy nghẹt thở ? Pxêcốp là một kẻ tính tình rụt rè, hay ngượng, nói chung hắn là một kẻ nhát gan. Loại người như Nhikolaska thì lại không biết cách giết người bằng cách chèn gối vào mặt ; những kẻ như hắn thì chỉ dùng rìu, búa... Một kẻ thứ ba nào khác đã làm ông ấy nghẹt thở, nhưng mà là ai vậy ?

Điukopxki kéo chiếc mũ xuống gần mặt và nghĩ ngợi. Anh ta im lặng cho đến lúc chiếc xe ngựa chạy đến ngôi nhà của viên dự thẩm. | - Orika (1 - anh ta kêu lên, khi bước vào nhà và cởi áo bành tố - Orika ! Ông Tsubilốp tôi chỉ không hiểu tại sao lúc nãy tôi lại không nghĩ ra được điều này. Ông có biết ai là kẻ thủ phạm thứ ba không ?

- Thôi, xin ông ngừng lại cho ! Bữa ăn tối đa dọn ra kia ! Ngồi vào bàn mà ăn thôi !

Viên dự thẩm Điukopxki cùng ngồi xuống ăn. Điukopxki rót cho mình chén rượu vốtka, rồi đứng dậy, vươn thẳng người, mắt sáng lên mà nói :

- Vậy thì ông hãy cùng tôi kết luận rằng kẻ cộng sự với tên Pxêcốp để tiện, kẻ đã làm nghẹt thở ông Mark Ivanuts chính là mụ đàn bà ! Vâng

(1) brika ! : Tìm thấy rõ tiếng Hy Lạp) - 1ơi cut Acgiet khi tìm ra định luật về sức đây của nước

63

chính thế! Tôi muốn nhắc đến mụ Maria Ivanopna, là chị của người bị giết !

Tsubilốp hung hăng ho vì hơi bị sặc rượu, rồi nhìn chằm chằm vào Địukôpxki.

- Ông vẫn... không sao cả đấy chứ ? Đầu óc vẫn bình thường đấy chứ ? Có bị rối không ?

- Tôi vẫn khỏe như thường. Thôi được rồi, cho dù tôi có điên rồ đi chăng nữa, thì lấy gì để có thể biện bạch cho sự lúng túng của mụ ấy khi chúng ta xuất hiện ? Ông có thể giải thích như thế nào được về việc bà ta tránh không muốn cung khai điều gì cho chúng ta ? Thì cứ giả dụ rằng đó là chuyện nhỏ nhặt - được rồi, có thể bỏ qua! - vậy thì ông hãy lưu ý đến quan hệ giữa hai người xem ! Mụ ta vốn căm ghét người em trai của mình ! Mu ta là một kẻ sống theo lề thói cổ, còn em trai mụ là một kẻ trác táng, vô đạo... Đó chính là nguồn gốc của lòng căm ghét ! Nhiều người nói lại rằng Mark Ivanuts đã đủ thời gian để làm cho chị ông ta thấy rõ rằng ông ta là một con quỷ xa tăng thực sự. Ông ta đã giao thiệp với quỷ thần ngay trước mặt mụ ta !

- Thế thì sao ?

- Ông không hiểu ư ? Mu ta là một người nệ cổ, mụ ta đã giết ông ấy vì sự cuồng tín ! Không phải là mụ ta đã chỉ giết một kẻ trác táng, nhổ

64

một cây cỏ dại, mà mụ ta đã trừ bớt cho thế giới khỏi một kẻ phản Chúa - và chính là bằng hành động ấy mụ ta đã tự huyền hoặc mình rằng mụ ta đã có một cống hiến lớn lao, đã lập được một chiến công cho đạo giáo ! O, chắc là ông chưa biết đến những mụ già hủ lậu và bảo thủ như thế ! Thì ông hãy đọc Đôxtiepxki ! Cả Lexxốp, Peserxki nữa đã viết như thế nào !... Đúng là mụ ta thôi, dù có phanh xác tôi ra cũng thế thôi ! Chính mụ ta đã chọn gối làm ngạt thở ! Ô thật là mụ đàn bà xảo quyệt ! Có phải chính vì thế mà mụ ta đã đứng trước bàn thờ khấn khứa để hòng đánh lạc hướng suy nghĩ của chúng ta không ? Mụ ta cứ tưởng rằng, cứ mụ đứng mà khấn khứa như vậy thì mọi người sẽ nghĩ rằng, đấy thấy chưa, mụ vẫn bình tâm như thường, rằng mụ chẳng hề có ý chờ đợi ai đến hết ! Đó là một phương pháp quen thuộc của tất cả những kẻ tội phạm mới vào nghề. Ô, ông Tsubilốp thân mến của tôi! Ông hãy phó thác cho tôi công việc điều tra vụ án này ! Hãy để chính tôi khám phá ra đến tận ngọn ngành của vụ án đó! Ông Tsubilốp yêu quý ! Tôi đã mở đầu việc điều tra thì hãy để cho tôi kết thúc nó!

Tsubilốp lắc đầu nguay nguảy và cau mày ra vẻ đăm chiêu.

- Tự tôi cũng biết cách để điều tra ra những vụ án rắc rối chứ - ông nói - Công việc của anh

là đừng tự tiện xọ vào những chỗ không cần đến anh. Hãy lấy giấy bút ra mà viết khi người khác đọc cho anh, - đó chính là công việc của anh.

Điukopxki nổi cáu, đóng sầm cửa lại và bước ra ngoài.

- Thằng cha thế mà thông minh thật ! Tsubilốp vừa nhìn theo anh ta vừa làu bàu. - Thật là thông minh ! Chỉ có hơi nôn nóng quá một chút. Đến kỳ hội chợ tới phải mua biến nó một hộp đựng thuốc lá mới được...

Sáng ngày hôm sau, người ta dẫn từ trong ấp Lauzopka đến nhà viên dự thẩm một thanh niên đầu to, sứt môi tên là Đanhinka chuyên nghề chăn bò , anh ta cho biết một vài chi tiết đáng chú ý.

- Lúc ấy đang say rượu, - anh ta nói. • Con ngồi thu lu một chỗ cho đến nửa đêm. - Trên đường về nhà, con hãy còn say, con nhảy tùm xuống sông tắm. Lúc con đường tắm... con quay sang nhìn thì thấy có hai người đi trên đập và đang khiêng một vật gì đen đen ! "Ế", con kêu lên một tiếng, gọi hai đứa ấy. Chúng phát hoảng, thế rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy cho nhanh đến bờ rào nhà Ma karép. Trời đánh thành vật con, nếu không phải hai đứa ấy nó đã khiêng ông chủ đi !

Vào chập tối ngày hôm ấy, execốp và Nhikolaska bị bắt và bị lính giải về huyện. Đến đây hai người bị tống giam vào nhà pha.

66

Mười hai ngày trôi qua.

Lúc ấy là vào buổi sáng. Viên dự thẩm Tsubilốp Nhikolai Ermêluich ngồi trong phòng mình sau một chiếc bàn sơn màu xanh và lật lại hồ sơ "vụ án Klauxốp" ; Điukopxki nôn nóng hấp tấp đi đi lại lại như một con sói bị nhốt trong lồng.

-Ông đã tin rằng Nhikolaska và Pxêcốp là những kẻ phạm tội, - anh ta vừa nói vừa liên tiếp xoa xoa bộ râu ngắn của mình. - Vậy thì tại sao ông lại không muốn tin rằng mụ Maria Ivanopna là kẻ phạm tội. Ông thấy chưa đủ bằng chứng hay sao?

- Tôi không nói rằng tôi không tin. Tôi cũng tin nhưng vẫn thấy phân vân... Những bằng chứng buộc tội thật sự thì không có mà khi dựa trên những lập luận có tính chất triết lý... Chỉ là một sự cuồng tín thế thôi...

- Thể thì phải đưa tận tay cho ông xem những cái rìu, những tấm khăn giải giường dính đầy máu ư !... Ô, các nhà luật gia ! Thì được rồi tôi sẽ chứng minh cho ông ! Ông sẽ thôi không có một thái độ lãnh đạm như thế đối với khía cạnh tâm lý của sự việc ! Thế nào rồi mụ Maria Ivanopna kia cũng sẽ ngồi tù mục xương ở Xibiri ! Tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này ! Nếu ông thấy lập luận có

67

tính chất triết lý là chưa đủ tin cậy thì tôi cũng có những vật chứng cụ thể... Vật chứng ấy sẽ chỉ cho ông thấy lập luận triết lý của tôi đúng đắn như thế nào ! Nhưng hãy cho tôi đi điều tra thêm cái đã.

• Ông định nhắc đến cái gì vậy ?

- Tôi định nói tới cái... que diêm Thụy Điển... Ông quên rồi ư ? Còn tôi thì không quên ! Tôi sẽ tìm cho ra kẻ nào đã bật que diêm đó lên trong căn buồng người bị giết ! Không phải Nhikolaska, không phải Pxêcốp đã bật que diêm đấy, vì trong lúc khám xét hai tên đó không tìm được một que diêm nào, mà chính kẻ thứ ba, tức là mụ Maria Ivanopna đã bật que diêm ấy. Tôi sẽ chứng minh điều đó !... Chỉ cần ông cho tôi đi quanh vùng huyện này ít lúc để tìm hiểu thêm...

- Thôi được rồi, ông ngồi xuống đi... Chúng ta hãy lấy khẩu cung hai tên bị bắt.

Điukopxki ngồi xuống bên chiếc bàn con, cái mũi dài của anh ta gí sát vào trang giấy.

• Cho dẫn Nhikolai Chếchêkhốp vào ! - viên dự thầm gọi to.

| Người ta dẫn Nhikolaska vào. Nhikolaska mặt mày tái nhợt, gầy đét lại như con mắm. Hắn run như cầy sấy.

68

- Chechekhốp ! - Tsubilốp bắt đầu nói. - Vào năm một nghìn tảm trăm bảy mươi chín người đã từng bị ra toà án khu Một về tội ăn cắp và đã bị kết án tù. Vào năm một nghìn tám trăm tám mươi hai người lại bị ra toà lần nữa về tội ăn cắp và lại bị tống giam một lần nữa... Các quan đây biết rõ tất cả...

| Khuôn mặt Nhikolaska lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Sự am tường mọi chuyện của quan dự thẩm làm cho anh ta sửng sốt. Nhưng chỉ một lát sau, sự ngạc nhiên ấy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ buồn rầu vô hạn. Anh ta và lên khóc nức nở rồi yêu cầu cho phép anh ta được đi tắm rửa cho tâm thần bình yên trở lại. Người ta lại dẫn Nhikolaska ra.

- Cho dẫn Pxêcốp vào ! • viên dự thẩm ra lệnh.

Người ta dẫn Pxácốp vào. Qua mấy ngày vừa rồi, trông anh ta thay đổi hẳn. Mặt mày anh ta trông nhợt nhạt, hốc hác, người gầy rộc đi. Đôi

mắt lộ rõ vẻ chán chường, uể oải.

- Ông ngồi xuống đi, ông Pxêcốp, - Tsubilốp. • Tôi hy vọng rằng, đến lần hôm nay, ông sẽ suy nghĩ một cách trung thực hơn, và sẽ không giấu diêm quanh co như những lần trước. Trong tất cả những ngày vừa qua ông đã phủ nhận việc can dự vào vụ giết Klauxốp mặc dù có vô số bằng chứng

0

69

chống lại ông. Đó không phải là một cách nghi tỉnh táo. Sự thú nhận tội lỗi sẽ giảm nhẹ hình phạt. Hôm nay tôi nói chuyện lần cuối cùng với ông. Nếu hôm nay ông không thú nhận thì ngày mai đã là muộn rồi. Thôi, hãy kể lại tất cả cho chúng tôi nghe...

- Tôi chẳng biết điều gì cả... Tôi cũng chả biết những cái gọi là bằng chứng của các ông, - Pxêcốp khẽ trả lời.

- Thật là vô ích ! Thôi được, thế thì cho phép tôi kể lại cho ông nghe sự việc đã xảy ra như thế nào. Vào tối thứ bảy trước, ông đã ngồi trong buồng ngủ của Klauxốp và cùng uống rượu vốtka, uống bia với Klauxốp (Địukspxki nhìn chằm chặp vào mặt Pxêcốp, không một giây nào vơi đi trong suốt cả thời gian Tsubilốp nói). Nhikolai hầu rượu cho các ông. Vào lúc một giờ đêm Mark Ivanats nói với ông rằng ông ta muốn đi ngủ. Bao giờ ông ta cũng ngủ vào lúc một giờ. Khi ông ta cởi ủng ra và cắt đặt cho ông những việc phải làm hôm sau thì ông cùng với Nhikolai, theo một hiệu riêng, đã túm lấy ông chủ đang say và vật ngã ông ta xuống giường. Một người ngồi lên đùi ông ta, một người ngồi lên đầu. Vào đúng lúc ấy từ phía nhà ngoài có một người phụ nữ mà ông đã biết, vận một bộ đồ đen bước vào, người phụ nữ đó đã thoả thuận trước với ông về việc tự nguyện tham gia

70

vụ giết người đó. Bà ta nắm lấy chiếc gối và chọn vào mặt nạn nhân. Trong lúc vật lộn đó, cây nến bị tắt. Người phụ nữ kia rút trong túi mình ra một bao diêm Thụy Điển và chậm lại ngọn nến. Có đúng thể không ? Trông mặt ông, tôi cũng biết được rằng tôi đang nói sự thật. Nhưng thôi, tôi kể tiếp cho ông nghe... Sau khi đã làm cho Mark Ivanots ngạt thở và các ông tin rằng Mark Ivanats đã chết thì ông và Nhikolaska đã lôi ông ấy qua cửa sổ và đặt gần khóm cây ké... Sợ rằng ông ấy có thể sống lại chăng, nên Nhikolaska và ông đã lấy một vật gì đó sắc nhọn mà đánh Mark Ivanats. Sau đó các ông khiêng Mark Ivanuts đi và đặt một lúc ở bên bụi cây tử đinh hương. Sau khi nghỉ một lúc và nghĩ ngợi, các ông lại tiếp tục khiêng đi... Các ông khiêng cái xác ấy qua bờ dậu... Rồi đi ra đường cái... Tiếp đó là khiêng qua đập. Ở đây các ông đã bị một tên mujic nào đó gọi làm các ông phát hoảng. Nhưng ông bị làm sao thế kia ?

Pxêcốp mặt mày trắng bệch ra, anh ta gượng đứng dậy, người lảo đảo.

- Tôi thấy tức ngực quá ! - anh ta nói. - Thôi được rồi... cứ nói là như thế đi... Chỉ có điều là

mau mau cho tôi ra khỏi chỗ này thôi...

Người ta ra dẫn Pxêcốp ra.

- Kết quả là cuối cùng anh ta cũng đã thú nhận ! - Tsubilốp vươn dài người khoan khoái nói. - Hắn đã tự tố giác hắn ! Nhưng mà kể mình đặt bẫy nó cũng thật là khéo ! Mình dồn cho cu cậu một thôi một hồi...

• Hắn ta cũng không phủ nhận sự có mặt của người phụ nữ vận đồ đen ! - Điukopxki cười phá lên - Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào với que diêm Thụy Điển ! Tôi không thể nào chịu được nữa ! Thôi chào ông nhé ! Tôi đi đây.

Điulốpxki đội mũ lưỡi trai vào rồi bước ra ngoài nhà. Tsubilốp chuyển sang hỏi cung Akunka - Akunka nói rằng cô ta chẳng biết một điều gì hết...

• Con chỉ mới ăn nằm với quan trên chứ không ăn nằm với ai cả đâu ạ ! - Cô ta nói.

Vào sáu giờ chiều, Điukopxki, trở về. Từ trước đến nay trông anh ta chưa từng bao giờ có vẻ xúc động đến thế. Bàn tay anh run lên bần bật đến nỗi anh ta không thể cởi được khuy áo bành tô nữa. Hai mà anh ta đỏ bừng. Có thể thấy rõ rằng anh ta không thể không mang được về một tin gì mới mẻ.

- Veni, viđi ! Vici ! (1) anh ta vừa chạy vào

( 1) Đà đến, đã thấy, đi thăng

tiếng la tinh).

72

buồng Tsubilốp vừa nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành. - Tôi xin lấy danh dự mà thề với ông rằng quả thực là tôi đã bắt đầu tin vào tài năng xuất chúng của tôi. Ông nghe đây thật là quỷ tha ma bắt chúng ta đi cho rồi ! Ông hãy nghe đây và hãy sửng sốt đi, ông già Tsubilốp ! Thật là đáng buồn và đáng nực cười ! Trong tay ông đã nắm được ba tên thủ phạm... Có phải thể không ? Tôi đã tìm ra tên thứ tư - nói rõ hơn là con thứ tư - vì đó là một mụ đàn bà ! Mà là một mụ đàn bà hấp dẫn đến thế kia chứ ! Tôi có thể sẵn sàng vứt bỏ bớt mười năm sống để được chạm vào đôi vai của người phụ nữ ấy ! Nhưng thôi... ông hãy nghe đây... Tôi đến trang ấp Klauxốpka và đi khắp không còn thiếu chỗ nào. Tôi ghé vào tất cả các hiệu tạp hoá các quán rượu, chỗ nào tôi cũng hỏi đến diêm Thụy Điển. Chỗ nào người ta cũng trả lời không có". Tôi cứ đi mãi như thế. Có đến hai mươi lần tôi thất vọng và cũng bằng mấy lần tôi đã nuôi hy vọng trở lại. Tôi lang thang mất cả ngày như thế mãi cho đến một giờ trước đây tôi mới tìm ra ẩn số. Cách đây 3 vécta. Ở đây người ta đưa cho tôi một gói vốn nguyên là 10 bao diêm. Nhưng gói đó đã bị thiếu đi một bao rồi...

| Tôi hỏi ngay : "Ai đã mua bao diêm này ?" Thì ra đúng mụ ấy mua thật... - "Bà ta thích mua thì mua... có gì đáng để ý đâu". Ông Tsubilốp thân

73

mến của tôi ơi ! Đôi khi trí óc tôi cũng không thể nào hiểu nổi một kẻ bị đuổi khỏi trường học và học làu làu các sách của Gaboriô như tôi có thể làm được những gì ! Từ ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu tự kính trọng mình !... U... u... Nào ta đi thôi !

- Đi đâu kia ?

- Đi đến kẻ thủ phạm thứ tư... Cần phải đi gấp, nếu không thì nếu không thì đầu tôi sẽ bốc cháy lên mất vì sốt ruột ! Ông có biết kẻ thủ phạm đó là ai không ? Ông không thể đoán được đâu ? Chính là cô vợ trẻ của ông già trưởng đồn cảnh sát của chúng ta, ông Evgợrap Kuzmis, - đích thị là cô Onga Petơnốpna đó ! Chính con

mẹ đó đã mua bao diêm Thụy Điển ấy !

- Ông... ông... cái thằng này... anh điên rồi à?

- Thật là dễ hiểu thôi ! Thứ nhất con mẹ đó có hút thuốc. Thứ hai là nó say ông Klauxốp như điếu đổ. Ông này thì lại chẳng đoái hoài gì tới nó vì lại mê mệt con Akunka nào đó. Và thế là trả thù. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra rằng có lần tôi bắt gặp hai người sau một tấm ri-đô dưới nhà bếp. Nó thì thề thốt với ông Klauxốp, còn ông này thì cầm lấy điếu thốc lá đang cháy dở của nó mà

(1) Gaborio Emin (1835 - 1873) • nhà văn chuyên viết chuyển toà án Pháp.

74

hút và thổi khói vào mặt nó. Nhưng thôi, chúng ta hãy cùng đi đi đã... Phải đi ngay thôi, trời bắt đầu tôi mất rồi... Đi thôi, ông Tsubilốp !

- Tôi chưa mất trí đến mức để có thể vì nghe lời một đứa nhãi ranh mà đang đêm làm rẫy một

người phụ nữ quý phái và trung thực !

- Quý phái, trung thực ư !... Ông thật là đồ bỏ đi chứ không phải là dự thẩm nữa ! Chưa từng bao giờ tôi dám nói nặng lời với ông, thế mà bây giờ đã bắt buộc tôi phải hành động như thế ! Thật đáng là đồ bỏ đi ! Đồ tắc trách ! Ô, ông Tsubilốp yêu quý ! Tôi vẫn ông đấy !

Viên dự thẩm xua tay và nhổ đánh toẹt.

- Tôi van ông ! Tôi van ông hãy cùng đi ngay, không phải để tự thoả mãn ý thích của tôi mà vì để phụng sự cho pháp luật nghiêm minh của chúng ta ! Tôi cúi xin ông một lần nữa ! Hãy cổ nhân nhượng tôi một lần trong đời thôi !

Địukopxki quỳ xuống.

- Ông Tsubilốp ! Ông hãy tỏ ta là một người hảo tâm đi ! Ông sẽ tha hồ gọi tôi là thằng để tiện, thằng hèn hạ nếu tôi kết luận sai về mụ đàn bà đó ! Đây là một vụ án đặc biệt đến thế kia mà ! Là cả một thiên tình sử chứ không còn là vụ án thông thường nữa ! Tiếng thơm sẽ bay đi khắp cả nước Nga ! Cấp trên sẽ đề bạt ông

75

lên làm trọng án dự thẩm viên đấy. Ông phải hiểu thế đi chứ, ông già lẩn thẩn !

Viện dự thâm cau mày rồi miễn cưỡng với tay ra cầm lấy chiếc mũ.

- Được rồi, thôi thì đành chiều ý anh vậy - viên dự thẩm nói - Nào đi !

Khi chiếc xe ngựa không mui của quan điều tra viên đến chỗ ở trước cửa nhà vị trưởng đồn cảnh binh thì trời đã tối mịt.

- Chúng ta thật là những kẻ lỗ mãng ! - Tsubi lốp khi dơ tay lên bấm chuông • chỉ quấy rầy người khác thôi.

- Không sao đâu, không sao đâu... Đừng e ngại điều gì ông ạ... Cứ nói rằng xe của chúng ta bị gây díp. .

| Ra cửa đón Tsubilốp và Đinkopxki là một người phụ nữ cao lớn, đầy đặn, tuổi chừng hai mươi ba, đôi lông mày đen nhánh và cặp môi mọng đỏ chót. Đó chính là Onga Pệtomốpna.

- Ô... rất hân hạnh ! - cô ta nói vẻ mặt cười rạng rỡ. - Tôi cũng vừa sửa soạn xong bữa ăn tối, Anh Evgzrat Kuznuts của tôi không có nhà... Anh ấy đang ở chơi chỗ ông linh mục... Nhưng chúng ta có thể ngồi vào bàn luôn không cần chờ anh ấy... Các ông ngồi xuống đi ! Các ông ở trong đoàn điều tra phải không ạ ?...

76

- Vâng... Xin bà biết cho rằng, xe của chúng tôi bị gẫy dép, - Tsubilốp bước vào phòng khách, vừa ngồi vào chiếc ghế bành vừa nói.

- Ông phải... hỏi đội ngay! - Điukopxki khẽ nói vào tai Tsubilốp. - Phải làm cho nó bị bất ngờ !

- Cái díp xe nó... Um... ùm... Nó hỏng và chúng tôi phải rẽ vào đây.

- Nói luôn đi, ông Tsubilốp ! Nó sẽ đoán ra mất đấy nếu ông cứ chần chừ mãi thế này !

- Thế ông biết thế nào thì cứ việc nói đi, tha cho tôi khỏi phải làm việc đó ! - Tsubilốp làu bàu nói vừa đứng dậy và bước ra phía cửa sổ. Tôi không thể nói được. Ông đã nấu ra cháo thì ông cứ việc xơi !

- Vâng đúng rồi, cái díp xe... - Địukopxki bắt đầu nói và tiến lại gần người vợ vị trưởng đồn, cái mũi dài của anh ta nhăn lại. - Chúng tôi đến đây không phải... e... ... không phải để ăn bữa tối, không phải để gặp Evgơiáp Kuznets. Chúng tôi đến đây để hỏi bà rằng hiện giờ xác ông Mark Ivanovich người mà bà đã giết chết, đang ở đâu?

- Sao ? Ông Mark Ivanets nào ? - người vợ viên trưởng đồn ấp úng hỏi, cái mặt to bè bè của bà ta đột nhiên đỏ bừng lên. - Tôi... tôi không hiểu gì cả.

77

- Tôi nhân danh pháp luật hỏi bà ! Klauxốp hiện đâu ? Không có gì mà chúng tôi không biết đâu!

- Ai nói với các ông ? - người vợ viên trưởng đồn hỏi nhỏ, không chịu đựng nổi cái nhìn của Địukopxki.

- Thôi, bà hay chỉ ngay cho, ông ấy đâu ? !

- Nhưng mà làm sao các ông biết được ? Ai đã nói lại với các ông ?

- Chúng tôi biết tất cả mọi điều ! Tôi nhận danh pháp luật yêu cầu bà phải trả lời !

Viên dự thẩm thấy vợ viên trưởng đồn bối rối thì khấp khởi mừng thầm, ông ta liền bước đến bên cạnh bà và nói :

- Bà hãy chỉ chỗ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đi ngay. Nếu không thì....

- Nhưng mà các ông cần tìm ông ấy làm gì mới được chứ ?

- Thôi bà ơi, bà hỏi thế làm gì nữa ? Chúng tôi yêu cầu bà chỉ chỗ ! Bà đang bối rối, đang run lên thế kia kìa... Vâng, thưa bà, ông ấy đã bị giết chết, và nếu bà muốn biết, thì chính là đã bị bà giết ! Những kẻ đồng loã đã tố giác bà!

| Người vợ viên trưởng đồn tái mét mặt.

- Xin mời các ông cùng đi - bà ta nói nhỏ, hai bàn tay bẻ bẻ vào nhau. - Tôi giấu ông ấy trong

78

nhà tắm. Chỉ xin các ông đừng nói với chồng tôi! Tôi van các ông ! Chồng tôi không chịu để yên đâu.

Người vợ viên trưởng đồn lấy chiếc chìa khóa lớn treo trên tường rồi dẫn hai vị khách xuống nhà bếp, qua nhà ngoài rồi vào trong sân. Ngoài sân tối mịt. Mưa lác đác rơi. Vợ viên trưởng đồn đi đàng trước. Tsubilốp và Điukspxki bước theo sau bà ta, chân dẫm lên lớp cỏ dày cao, thở hít vào lồng ngực mùi ngai ngái của những khóm cây gai dầu dại A và của những vũng bùn lép nhép dưới chân. Một lúc sau đi hết chỗ bùn nước, họ dẫm lên một lớp đất mới được cày xới. Trong bóng tôi hiện ra lờ mờ những bóng cây, và giữa những hàng cây đó là một ngôi nhà nhỏ có ống khói cong.

- Đây là nhà tắm - vợ viên trưởng đồn nói. - Nhưng tôi van các ông đừng nói với ai !

Bước gần lại nhà tắm, Tsubilốp và Diukôpxki nhìn thấy một chiếc khoá treo rất to ngoài cửa.

- Sửa soạn nến và diêm ra đi ! - viên dự thẩm nói nhỏ với người phụ tá của mình,

Người vợ viên trưởng đồn mở khoá ra và đưa hai vị khách vào nhà tắm. Điukôpxki bật điểm lên soi phòng thay quần áo và trông thấy có một chiếc bàn ở đó. Trên bàn, bên cạnh một chiếc ấm

(1) Gại dầu dai : cannabis - ruderalis - một giống cây hạt có dấu

79

xamôva nhỏ dáng bầu bầu là một cái liễn đựng một ít xúp rau đã nguội lạnh và một cái đĩa còn lại ít nước sốt gì đó.

- Vào sâu nữa đi !

Mọi người bước sang phòng tiếp đi, sang buồng tắm. Ở đây cũng có một chiếc bàn. Trên bàn đặt một đĩa thịt nguội lớn, một chai rượu vốtka, và nhiều dĩa, dao, phóng-xét khác.

- Nhưng mà ông ấy... ở đâu ? Xác ông ấy ở đâu ? - viên dự thẩm hỏi :

- Ông ấy ở trên bệ tắm cao nhất ấy - Vợ viên trưởng đồn cảnh binh nói, người còn run lẩy bẩy,

mặt mày còn tái nhợt.

| Điukopxki cầm lấy cây nến và trèo lên bệ cao nhất. Ở đấy anh ta nhìn thấy một thân người dài ngoẵng nằm bất động trên một chiếc đệm lông lớn. Có tiếng thở dài khò khò đều đều...

- Đồ quỷ tha ma bắt, nó đánh lừa chúng ta rồi ! - Điukopxki kêu lên - Đây không phải là ông ấy ! Đây là một thằng đần độn nào còn sống nguyên. Ê, nhà ngươi là ai thể hử đồ quỷ ?

Cái thân người nặng nề hít một hơi dài rồi cựa mình. Điukopxki lấy khuỷu tay thúc vào hắn. Hắn giơ thẳng hai tay lên, duỗi thẳng mình ra và nghển đầu lên.

80

- Đứa nào bò lên đấy thế ? - một giọng ôm ôm khàn khàn phát ra. - Mi cần gì vậy ?

| Điukopxki soi ngọn nến lại gần kẻ lạ mặt và kêu ở lên một tiếng. Trông thấy cái mũi đỏ, cái đầu bù xù như tổ quạ, bộ ria mép đen nhánh như nhựa đường, một bên ria mép vênh lên, xoắn lại vênh váo trở lên trần nhà Điukspxki nhận ra ngay sĩ quan cận vệ Klauxốp.

Ông... ông Mark Ivanuts đây ư ? ! Không thể thế được ! Viên dự thầm lặng người đi ngược nhìn lên..

- Đúng rồi, đúng là tôi... Còn anh là Điulốpxki chứ gì ! Ông anh cần đến quỷ thần nào ở đây? Còn thằng mặt mẹt nào ở dưới kia ? Cha mẹ ơi, ông dự thẩm đấy à ! Những tâm hồn lớn gặp nhau đấy chăng ?

| Klauxốp tụt nhanh xuống vào ôm chầm lấy Tsubilốp. Onga Pệtơnốpna xoa xoa tay vào cánh cửa.

- Làm thế nào mà vào đến đây được hả ? Chúng ta phải làm một chầu rượu thôi, đồ quỷ ạ ! Ta-ra-ra-tít-ta... Làm một chầu rượu thôi ! Nhưng mà này, ai dẫn các vị đến đây thế ? Làm sao mà các vị biết tớ ở đây ? Nhưng thôi đếch cần biết làm gì ! Nốc đã !

Klauxốp châm đèn lên và rót ra ba chén rượu.

81

- Nhưng này, tớ cũng không hiểu cậu đâu, - viên dự thẩm dang hai tay ra nói. • Đây có đúng là cậu không hay là người nào khác ?

- Thôi đi được rồi đấy ông bạn ạ... Cậu lại muốn lên mặt thuyết giáo đạo đức đấy phải không? Đừng có làm thế ! Anh bạn trẻ Địulốpxki, uống rượu đi chứ ! Ô, các bạn... chúng ta sẽ cùng nhau thức trắng... Nhưng này, sao các bạn lại nhìn ghê thế ? Uống đi thôi !

- Dù sao thì tôi cũng không thể hiểu được, - viên dự thẩm nói và tập nhanh chén rượu của mình như một cái máy. - Sao cậu lại ở đây ?

- Việc gì tớ lại không ở đây, nếu tớ thấy ở đây rất khoái ?

Klauxốp uống chén rượu và nhắm với jăm-bông.

- Các cậu thấy đây, tớ ăn nằm với con vợ lão trưởng đồn cảnh sát. Phải ở cái xó xỉnh bẩn thỉu này như một con ma xó. Thôi uống đi ! Các cậu ạ, mình chả cảm thấy thương thương cô ả mà ! Thấy thương thì đến ở đây, ở trong cái nhà tắm bỏ đi này, làm một thằng sống tách biệt... Vẫn ăn như thường. Sang tuần sau tớ sẽ chuồn khỏi đây thôi... Ngán lắm rồi.

- Không thể hiểu được ! - Điukspxki nói. - Có gì là khó hiểu ?

82

• Không thể hiểu được ! Thế thì tại sao một chiếc ủng của ông lại bị rơi ngoài vườn ?

• Chiếc ủng nào ?

- Chúng tôi tìm được một chiếc ở trong buồng ngủ, một chiếc ở ngoài vườn,

- Nhưng mà các vị muốn biết điều đó để làm gì mới được chứ ? Có phải chuyện của các vị đầu... Này mà uống rượu đi chứ. Các vị đã làm tớ thức dậy thì phải uống đi chứ ! Anh bạn trẻ ạ, các chuyện về chiếc giày ấy lý thú lắm. Hôm ấy tớ không muốn đến chỗ con Olia. Cậu biết không, lúc ấy tớ chẳng thấy thích gì cả, thế thôi... Thế là con mẹ ấy nó đến bên cửa sổ buồng tớ, réo tên tớ lên mà chửi... Cậu biết đấy, nó cũng chửi như các bọn đàn bà khác ấy mà... Tớ lúc ấy đang say, tớ mới vớ lấy chiếc ủng ném cho nó một cái... Ha... ha... Ý tớ muốn bảo nó đừng có chửi nữa. Nó liền trèo qua cửa sổ, châm đèn lên rồi cứ nhe tớ đang say mà đánh. Nó đánh tớ một chập ra trò rồi kéo tớ đến đây và nhốt lại. Bây giờ các cậu thấy đấy, tớ ăn ở tại đây... Có đủ cả, tình yêu, vốtka và thức nhắm ! Nhưng mà các cậu đi đâu vậy ? Tsubilốp ?

| Viên dự thẩm nhổ đánh toẹt một cái rồi bước

(1) Olia : một cách gọi của tên Onga.

83

ra khỏi buồng tắm. Điukôpxki bước theo sau, đầu cúi gập xuống. Hai người lặng lẽ bước lên xe và đi. Chưa từng bao giờ họ cảm thấy đi đường vừa lâu vừa buồn tẻ đến thế. Hai người đều im lặng. Suốt dọc đường Tsubilốp run lên vì giận dữ, còn Đikopxki thì kéo cổ áo lên che mặt hệt như anh ta sợ rằng bóng đêm và những hạt mưa rơi có thể thấy được sự nhục nhã trên nét mặt của ông ta.

Về đến nhà, điều tra viên thấy ông đốc tờ Chu chuép đang ngồi trong phòng mình. Viên đốc tờ ngồi sau bàn thở thở, rất sâu và đang lật tờ "Nhiva" ra xem.

- Trên thế giới lại có chuyện rồi ! - ông ta nói, mỉm cười buồn rầu nhìn viên dự thẩm. Lại chuyện nước Áo !... Ông Glátxtôn lại cũng có chuyện...

Tsubilốp ném chiếc mũ xuống bàn, toàn thân run lên.

- Đồ quỷ ! Đừng vác mặt đến đây nữa ! Tôi đã hàng nghìn lần nói với ông rằng, ông đừng có mà đem chuyện chính trị đến đây ! Chẳng hơi đâu mà nghĩ đến chuyện đó!Còn anh nữa, - Tsubilốp quay lại phía Điulốpxki, dứ dứ nắm đấm, • còn anh nữa... đời đời tôi không quên được đầu !

- Nhưng mà... chính là nhờ cái que diêm Thụy

(1) Glatxtôn tylham (1809 - 1898) : một chính trị gia nước Anh.

84

Điển đấy ! Tôi làm sao mà đoán được cơ sự như thế !

| - Thôi đi, đừng có mà nói đến que diêm Thụy Điển nữa ! Anh bước đi ngay cho, và đừng có chọc tức tôi nữa, nếu không thì có trời mà biết được tôi sẽ làm gì với anh ! Cuốn xéo ngay tức khắc.

Đukopxki thở dài, cầm lấy mũ và bước ra.

- Thôi, đi làm ít cốc rượu vậy ! - anh ta nghĩ vậy khi bước ra ngoài cổng, rồi buồn rầu đi về phía quán rượu.

Người vợ viên trường đồn sau khi từ nhà tắm trở vào thì gặp chồng ngồi trong phòng khách.

- Ông dự thẩm đến đây làm gì thế ? - người chồng lên tiếng hỏi.

- Ông ta đến báo rằng đã tìm được Klauxốp mình có tưởng tượng được không họ tìm được ông ấy ở nhà một người đàn bà có chồng khác !

- Ôi, ông KlauzỐp ơi là ông Klauxốp ! - viên trưởng đồn ngửa mặt lên và thở dài nói. - Tôi đã nói với ông rồi mà, ông trác táng thế thì có bao giờ gặp chuyện tốt lành ! Tôi đã nói với ông

mãi rồi mà ông không nghe !

1883 PHAN HÔNG GIANG dịch

85

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro