VỞ KỊCH VUI - Anton Chekhov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc. Người ta sai mụ bếp dọn dẹp bàn thật sạch sẽ, và dặn đừng mạnh tay làm bát đĩa chạm lách cách vào nhau, đi lại phải nhẹ nhàng... Trẻ con thì dẫn ngay vào rừng chơi... Số là ông chủ của cái nhà nghỉ này, ông Ôxíp Fedorứts Klotskop, một người gầy gò, mắc bệnh lao, mắt trũng sâu, mũi nhọn, đã rút từ trong túi ra một cuốn vở, ngượng ngập húng hắng ho rồi bắt đầu đọc cái kịch vui do mình sáng tác, Cốt chuyện của cái kịch vui đó chẳng lấy gì làm rắc rối, nó ngắn gọn và nghiêm túc. Đầu đuôi là thế này: Viên công chức Iaxnôxerxép chạy ra sân khấu và báo cho vợ biết rằng lát nữa sẽ có vị thủ trưởng của ông đến thăm, vị này là quan cố vấn chính ngạch Klêsép

- ông này tỏ ra rất ưng cô Liza là con gái nhà Iaxnôxerxép. Tiếp đó là một đoạn độc thoại dài lê thê của Iaxnôxerxép với nội dung đại khái là:
được làm bố vợ của một vị tướng kể cũng thú thật! "Ngài đeo lắm sao lắm nhé... quân phục có nẹp đỏ nhé... thế mà mình ngồi cạnh ngài - được đấy chứ ! Y như rằng quả thật minh không phải là thằng bàn dân mạt hạng trong cái chuỗi luân hồi sáng thế". Đang mơ màng theo kiểu đó thì ông nhạc tương lai bỗng nhận thấy trong phòng còn có mùi thịt ngỗng cháy. Tiếp một vị khách quan trọng như thế mà trong phòng có mùi như vậy thật khó xử, và Iaxnôxerxép bèn mắng vợ một mẻ. Vợ thì nói lại : "Có ai mà làm vừa ý ông được !", và kêu khóc ầm ĩ lên. Ông nhạc tương lai bèn ôm lấy đầu mình và khẩn khoản bảo vợ phải nín ngay đi, bởi vì không bao giờ người ta lại để nước mắt đầm đìa thế kia mà đón vị thủ trưởng cả. "Ngốc ơi là ngốc! Có lau mắt ngay đi không ? Cứ ngồi đực ra như ngỗng thế hả ! Đồ trời đánh thánh vật, đồ ngu xuẩn !". Bà vợ té xỉu. Cô con gái nói rằng cô không thể sống với những bậc cha mẹ tính tình dữ tợn như vậy, cô mặc thêm áo rồi bỏ ra khỏi nhà. Tục ngữ có câu : "Càng vào rừng sâu càng lắm củi". Rốt cuộc là ông khách quí trọng đã bắt gặp trên sân khấu vị đốc tờ đang lấy gạc đắp thuốc chì vào đầu người chồng, và viên đội xếp đang lập biên bản về việc vi phạm quy tắc trật tự nơi công cộng. Đại khái là như thế. Đến đây thì trên sân khấu chỉ còn trơ ra mỗi vị hôn phu của Liza là anh chàng Granaki, phó tiến sĩ luật, một người thuộc loại "cách tân", anh này nói huyên thuyên một hồi về nguyên tắc này, nguyên tắc nọ, và dường như là cố ý làm ra vẻ mình là đại diện cho phần thiện trong vở kịch vui này.

Klotskop vừa đọc vừa liếc mắt nhìn xem mọi người có cười không ? Ông ta thú vị thấy rằng, chốc chốc các vị khách lại đưa tay lên bịt miệng lại và nhìn nhau.

- Thế nào ? Quý vị có điều gì nhận xét không? - Klotxkốp đọc xong, đưa mắt nhìn cử toạ - Quý vị thấy sao ?

Để trả lời câu hỏi đó, vị khách cao niên nhất là ông Mitơrôfan Nhicôlaich Zamazurin, một người hói trán, tóc bạc trắng, đứng dậy, ôm lấy Klotskop, nước mắt ràn rụa.

- Cám ơn anh, anh bạn thân mến, - ông ta nói - Anh an ủi tôi nhiều lắm... Anh viết cái này hay quá, đến nỗi tôi không cầm được nước mắt đấy... anh cho tôi... ôm anh lần nữa nhé...

- Hay lắm ! Tuyệt lắm ! - ông Pôlumnrakíp chồm lên - Thật là một tài năng, một tài năng hoàn chỉnh ! Này, anh bạn này, anh biết không? Anh xin ra biên chế quách đi mà sang làm nghề viết văn thôi ! Viết văn, viết văn thôi ! Chôn vùi tài năng mình xuống đất đen như thế thì tệ quá ! . Mọi người đua nhau chúc tụng tán thưởng, bá vai bá cổ... Người ta cho gọi tiếp rượu sâm banh Nga-la-tư.

Klotskíp bối rối, mặt đỏ bừng và vì quá xúc động ông đứng dậy đi vòng quanh bàn.

- Từ lâu rồi tôi đã tự cảm thấy mình có tài! . ông ta nói, miệng húng hắng ho, tay khoa khoa lên. - Hầu như là từ thuở bé... Chuyện gì tôi cũng trình bày lại rất văn học, rất sắc sảo... tôi biết giá trị của nó, vì đã mười năm nay rồi tôi giao du trong đám cây bút nghiệp dư... Vậy thì còn cần gì nữa ? Bây giờ thì chỉ cần chuyển hẳn vào lĩnh vực này, tiếp tục nghiên cứu thêm... tôi thì kém hơn người khác ở chỗ nào nào ?

- Đúng đấy, tiếp tục nghiên cứu thêm là phải đó... - Zamazurin nói - Chỉ có điều thế này, anh bạn thân mến ạ... Anh tha lỗi cho tôi, tôi xin nói thật thế này... Sự thật là hơn cả mà... Anh dựng lên nhân vật Klêsép, một vị quan cố vấn chính ngạch... Anh bạn ạ, cái đó không nên đâu... Thật ra thì điều này cũng chẳng có gì đâu, nhưng mà anh biết không, nó thế nào ấy... Ngài đóng lon cấp tướng hẳn hoi, chứ phải chuyện chơi đâu...

Đừng đụng vào anh bạn ạ ! Rồi thì thủ trưởng chúng ta nổi cáu, nghĩ rằng anh định ám chỉ ngài...

Ông già sẽ giận đấy...

- Ông nói đúng đấy, - Klotskop lo lắng nói - Phải sửa đi thật... Chỗ nào tôi cũng sẽ thêm chữ "bẩm ngài" vào... Hay là không, cứ để là Klêsép thôi, chẳng cần chức tước gì cả...

- Còn điểm này nữa. - Pôlumurakíp nhận xét - Điều này kể ra cũng là chuyện vặt thôi nhưng mà nó thế nào ấy, hơi chướng mắt một ít... Trong vở kịch của anh, cái anh chàng rể tương lai Granaki ấy, lại nói với Liza rằng, nếu cha mẹ cô không đồng ý, cho cô ta lấy anh thì anh sẽ phớt cả ý muốn của cha mẹ cô. Điều này có lẽ cũng chẳng sao cả đâu... Có lẽ là trên thực tế cũng còn nhiều ông bố bà mẹ thô bạo, độc đoán, nhưng mà ở thời đại của chúng ta, nên nói thế nào nhỉ... Rồi anh chẳng gặp điều gì tốt lành trong chuyện này đâu!

- Đúng đấy ! kể cũng hơi căng quá, - Zamazurin tán đồng - Anh nên tìm cách làm cho các đoạn ấy nó kín đáo hơn một chút... Tước bớt cái chỗ lý sự về chuyện thích thú được làm bố vợ ngài thủ trưởng nữa. Thú thì thú thật đấy, nhưng mà anh lại đem ra mà cười diễu... Chuyện này không đùa được đâu. Thủ trưởng chúng ta cũng lấy một cô gái nhà nghèo, như thế có nghĩa là ngài có hành động xấu sao ? Có phải theo anh là thế không? Ngài không giận chứ ? Cứ thử nghĩ mà coi, ngài trong rạp và xem cái cảnh đó... Ngài thích thú lắm ư ? Mà chính ngài đã nâng đỡ anh, khi anh cùng với Xalalêép xin ngài cưu mang cho !... Chẳng phải ngài đã nói là : "Klotskop, ốm đau, cần tiên hơn là Xalalêép"... Anh cứ ngẫm mà xem !

- Anh thú thật đi, có phải anh định ám chỉ ngài phải không ? - Buliaghin nháy mắt nói.

- Tôi cũng không nghĩ thế đâu ! - Klotskop nói - Nói có trời chứng giám, quả tình tôi chẳng định ám chỉ ai cả !

- Thôi, thôi... thôi đi anh bạn ! Quả thật là ngài cũng có háu gái thật... Anh nêu ra tính cách ấy là đúng đây... Chỉ có điều là... anh nên bỏ cái chỗ ông đội xếp đi... không cần đâu... Bỏ cả chỗ Granaki nữa... Nhân vật này, có trời mà biết được hắn làm cái gì, nói năng thì dở đủ trò uốn éo, khôn vặt... Nếu anh phê phán nhân vật đó thì lại đi một nhẽ, đằng này anh lại tỏ thiện cảm với nó... Có thể rằng anh ta là người tốt, nhưng... thấy kệ cho quỷ nó tìm hiểu ! Người ta có thể suy ra lắm chuyện...

- Mà này anh có biết Iaxnôxerxép là ai không? Đó là ông Enhiakin của chúng ta đấy... Klotskop định ám chỉ ông ấy đấy... cũng là một viên chức có hạng đấy, suốt đời cãi nhau với vợ... còn con gái thì... Đúng là ông ấy rồi ! Cám ơn, anh bạn! Phải viết về cái thằng cha đê tiện ấy như thế mới đáng ! Cho nó bớt cái thói kiêu căng đi !.

: Ừ thì cứ cho là cái tay Enhakin ấy là kẻ vô lại, chó đểu đi nữa... - Zamazurin thở dài nói ...... thì dẫu sao anh ta vẫn thường mời anh đến ở chơi nhà cơ mà, lại còn đỡ đầu cho con gái anh là Nađinsa đấy... Không nên đâu, anh Ôxíp ạ ! Anh bỏ quách cái vở này đi ! Theo tôi... cứ quẳng đi là hơn cả! Cứ làm cái chuyện này... có trời mà biết được... Mới ra là thiên hạ lại khác nhau ngay đấy: ai vậy nhỉ, sao lại thế, vì đâu vậy... Sau này rồi anh sẽ phải chịu nhiều phiền toái đấy !

- Đúng đấy... - Pôlumoralốp nói bôi thêm vào - Anh cứ chơi cái trò tai quái ấy rồi thì vì cái trò nghịch tinh ấy đến mười năm sau cũng không sửa sai được đâu... Anh cứ bày chuyện ra như thế, thật vô tích sự, anh Ôxíp ạ. Chẳng phải việc của anh là... đua đòi làm một ông Gôgôn hay ông Krulốp đâu... Các ông ấy quả thật là các bậc thông thái,

(1) Krulốp (1786 - 1884) nhà thơ Nga, đã viết những chuyện ngụ ngón nổi tiếng. (ND).

còn anh thì trình độ học vấn thế nào ? Chẳng qua chỉ là con giun, con dế thôi, có ai biết đâu kia chứ ! Con ruồi, con nhặng nào cũng có thể đè chết anh. Thôi, xếp lại đi anh bạn ạ! Ngài mà biết được thì... gay đấy... Bỏ đi thôi !

- Anh xé quách đi ! - Buliaghin thì thào nói - Bọn tôi sẽ không kể lại với ai đâu. Nếu có ai hỏi thì chúng tôi sẽ nói là anh có đọc một chuyện gì mà bọn tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả...

- Việc gì phải nói ? Không cần nói đâu... - Zama zurin nói - Nếu ngài có hỏi, thì... lúc ấy... đừng có mà nói dối. Chuyện động đến ai thì người ta khắc thấy ngay ! Thì ra các ông âm mưu với nhau những chuyện tâm bậy như thế để rồi người khác phải giơ đầu chịu báng hở ? Đối với tôi điều này tệ lâu hơn cả !

Kẻ ốm yếu như anh thì chẳng ai vặn vẹo làm gì, trăm sự chi trút lên đầu chúng tôi... Đây chẳng dại dính vào... Thật thế đấy !...

- Nói khẽ chứ, các ngài... Có người nào đến đấy... Giấu đi, Klốtelốp !

Klotskíp mặt tái nhợt, vội vàng giấu quyển vở đi và giơ tay gãi gáy, ra chiều tư lự.

- Ừ, phải rồi, đúng thế thật... - ông ta thở dài - Chuyện này mà lan ra thì mỗi người lại hiểu một cách... Có thể là trong vở kịch vui của tôi có cái chúng mình không thấy, nhưng người khác lại thấy... Tôi xé quách... Còn... Các bạn, xin các bạn cũng đừng... đừng nói lại với ai cả nhé...

Người ta mang rượu sâm banh Nga lên... Các vị khách cùng uống và rồi chia tay ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro