Chỉ là giấc mơ? (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một tổng tài lạnh lùng, quyền thế ngút trời lại điển trai, sức hút vô đối.

Cô, một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, người gặp người mê.

Cô học Khoa tâm lý tội phạm học, bản tính lại cứng rắn, bơ người nên ngay từ lần đầu gặp gỡ đã gây cho hắn một cái nhìn ấn tượng.

Hắn dùng mọi cách, từ việc lần lượt gạt bỏ hết đám con trai vây quanh cô đến việc tiếp cận cô dần dần biến cô thành sủng vật của hắn.

Cô dường như xem đây như một câu chuyện ngôn tình rồi sẽ có một cái kết đẹp.

___________________

"Sở Trà, anh đang đợi trước cổng trường, hôm nay chúng ta phải đi thử áo cưới."

Đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp: "Em quên mất em sẽ ra ngay, chờ em một lát."

___________________

Một cô gái khoác tay người đàn ông bước vào một tiệm áo cưới sang trọng.

Dàn nhân viên cung kính cúi đầu: "Chào Cố tổng, Cố thiếu phu nhân!"

Một lát sau Sở Trà bước ra từ phòng thử, cô xúng xính trong bộ áo trắng tinh dáng vẻ ngại ngùng.

Hắn ngồi trên ghế mãi miết ngắm cô, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô.

______________________

Hai ngày trước hôn lễ.

Sở Trà tay ôm sấp luận án, vẻ mặt hớn hở trong thang máy.

Cô đang lên phòng làm việc của hắn, định cùng hắn ăn trưa.

Vừa bước đến gần cửa, cô đã nghe thấy tiếng phụ nữ bên trong. Là một giọng nói vô cùng êm dịu, đây chắc chắn là một người rất đẹp.

"Cố Lâm, anh làm ơn cho em ở bên cạnh anh, chỉ cần cho em hằng ngày thấy anh, muốn em làm gì cũng được."

"Văn Yến, cô nên nhớ hai ngày nữa đã là hôn lễ của tôi và Sở Trà, cô ở đây nói những lời này có ích lợi gì?"

"Anh làm ơn đừng nói những lời như vậy, em thật sự rất yêu anh."

Không nghe hắn trả lời, không gian im lặng trong giây lát.

"Có phải anh vẫn còn giận vì trước đây em đã bỏ đi mà không nói lời nào không? Là em ngu ngốc không hiểu tình cảm của anh, bây giờ em biết rồi anh có thể cho em một cơ hội không?"

"Bây giờ người tôi yêu là Sở Trà, cô đừng nói những lời vô nghĩa nữa."

Có tiếng khóc, nghẹn ngào đứt quãng.

"Không, em không tin, chắc chắn anh vẫn còn yêu em có phải không? Chỉ cần cho em bên cạnh anh thôi, làm tình nhân em cũng cam lòng."

"..."

"Cô có chắc không?"

"Em hứa em hứa. Em sẽ an phận, không gây phiền phức cho anh."

Đến đây, Sở Trà dường như chẳng còn tin vào tai mình. Phải chăng là cô đang mơ, nhưng mà sao tim cô lại đau đến vậy.

"Được, cô có thể ở lại ngoan ngoãn làm một tình nhân biết thân biết phận, và nên nhớ đừng bao giờ đến trước mặt Sở Trà nói bất cứ điều gì khiến tôi phải hối hận vì đã đáp ứng yêu cầu của cô."

Vừa dứt lời, có âm thanh gì đó mà dường như là của một khung cảnh ân ái, mặn nồng cứ lần lượt vang lên.

Sở Trà cảm nhận được bên kia cánh cửa hai người họ đang quấn lấy nhau. Ham muốn và da diết.

Tiếng kêu sung sướng của ả ta xé toạc tâm can cô, nó như con dao đâm thẳng vào con tim đang quặn thắt.

Cô quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài, tim cô nhói lên từng cơn, đau đến lạ thường.

_____________________

Lang thang trên đường, bộ dạng như người mất hồn.

Chân bước đi trong vô thức, con người cô giờ đây đã bị nỗi tuyệt vọng nuốt chửng.

Trái tim tổn thương dần vỡ vụn. Phải chăng cô là kẻ thứ ba?

Sở Trà một mình đi qua nhiều con phố, rồi bất ngờ...

"Rítttttttttt" tiếng xe tải thắng gấp, âm vang điếng người.

Sấp bài luận bay trắng trời lần lượt rơi xuống phủ khắp mặt đường. Có tấm rơi xuống liền bị nhuộm một màu đỏ tươi, sặc mùi tanh của máu.

"Renggggg" tiếng chuông điện thoại đặc biệt của Cố Lâm gọi đến.

Sở Trà khổ sở lếch từng chút, cô cố nhoài người với đến gần túi xách.

"Alo, Sở Trà em đang ở đâu anh sẽ đến đón?"

"Cố Lâm, anh nghe... em nói... anh không cần... giấu em... em biết cả rồi. Cô ấy rất... yêu anh... đừng phụ cô ấy. Em... chỉ hy vọng... hai người... có thể thật sự... hạnh phúc..."

"Sở Trà, em nói cái gì vậy mau cho anh biết em đang ở đâu."

"Không... không cần đâu... em phải đi rồi. Anh ở lại.... nhớ tìm một... hạnh phúc... thật... sự...cho... mình..."

"SỞ TRÀ SỞ TRÀ..."

Mí mắt nặng trĩu, tai cô ù đi chỉ mơ hồ thấy mọi người xung quanh rất đông đang vây quanh cô, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.

" "Anh thấy bộ váy này có đẹp không?"

"Em mặc gì cũng đẹp."

"Thật sao."

"Dĩ nhiên là thật." "

Trong hồi tưởng, từng dòng kí ức lần lượt ùa về, sao chỉ toàn hình bóng của anh.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro