Chú ơi cháu xin lỗi! (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầy tớ hớt hải: "Thưa chủ gia, tiểu thư lại bỏ trốn rồi, cô ấy lừa chúng tôi nói muốn đi vệ sinh rồi leo cửa sổ chạy mất."

Người đàn ông bình thản: "Được rồi, ra ngoài đi."

Anh nhấn nút điện thoại gọi, chờ mãi đầu đây bên kia mới trả lời: "Tôi đang bận lắm, có gì mau nói."

Thái độ kia làm hắn khó chịu: "Mau quay lại trường."

Câu mệnh lệnh tràn đầy sát khí nhưng chẳng đem lại lợi ích gì: "Không có gì tôi tắt đây."

Cô tắt thật.

Tối hôm ấy cô về muộn, bộ dạng còn rất mệt mỏi.

Hắn ngồi chờ ở đại sảnh, thái độ rất không vui: "Trạc Tử Uyên, cháu có biết lần này đã là lần thứ mấy rồi không?"

Cô ngồi xuống, uể oải tựa người vào ghế: "Cố Khải chú cũng đâu phải chú ruột của tôi, chú quản gì chứ?"

Hắn ta đanh mặt không nói gì, còn Tử Uyên đứng dậy bỏ lên phòng sau khi ném lại một câu cho lũ hạ nhân: "Đừng ai làm phiền, hôm nay tôi không ăn tối."

____________________

Một lần đi học về Tử Uyên vô tình đi ngang phòng hắn. Bên trong phát ra những âm thanh rất lạ.

Chính xác thì những âm thanh này là của một cuộc "oanh tạc", Tử Uyên trong lòng khó chịu.

Tối hôm ấy cô gái trong kia mới ra về, bộ dạng mệt mỏi nhưng lại rất sung sướng.

Cô ta thấy Tử Uyên đang ngồi ở bàn ăn thì cuối đầu chào, nhưng cô không thèm liếc mắt.

Cô với tay cầm lấy cốc nước trên bàn: "Lần sau có muốn làm gì tốt nhất là ở nơi khác, tôi không muốn bị bẩn mắt."

Nói rồi cô bỏ lên phòng mà chẳng biết hắn ta đang đứng một góc nhìn thấy cả.

Hôm sau, cậu học trưởng đến nhà cùng cô thảo luận cho một luận án ở trường.

Hai người cười nói vui vẻ, còn đùa giỡn như trẻ con.

Đến trưa cô mời cậu bạn ở lại ăn trưa, nhưng không ngờ hôm ấy Cố Khải lại về nhà, hắn bắt gặp cậu học trưởng thì đùng đùng nổi giận kéo cô lên phòng.

Hắn ấn cô vào tường, môi hắn khóa chặt môi cô.

Tử Uyên không thở được, cô giãy giụa đẩy mãi hắn mới buông tha.

Cô tát vào mặt hắn: "Chú điên rồi, mau tránh xa tôi ra."

Hắn cười một cách ghen tuông: "Tôi điên rồi, tôi điên rồi mới nuông chiều em như vậy, mới để em muốn làm gì thì làm. Không ngờ đến hôm nay còn dám dẫn người đàn ông khác về nhà."

Cô tức giận đánh bình bịch vào người hắn: "Tôi năm nay mới 17 tuổi, chú nói vậy là có ý gì? Có phải nghĩ tôi là loại con gái lẳng lơ ti tiện hay không?"

Mặt hắn giãn ra, có cảm giác tội lỗi không biết nói gì.

"Được, vậy tôi lập tức làm một đứa lẳng lơ cho chú xem."

Tử Uyên với tay mở cửa định ra ngoài nhưng ngay lập tức bị hắn kéo lại: "Là tôi sai, tôi xin lỗi, em có thể đừng giận nữa được không?"

Hắn kéo cô vào lòng, hôn lên mái tóc dài êm mượt của cô: "Nếu em lẳng lơ chỉ được lẳng lơ với tôi thôi."

Tử Uyên cố bình tĩnh. Nhưng cảm giác tức giận vẫn cứ chật chờ nổi dậy.

"Chú mau buông ra, bản thân không thấy có lỗi với ba tôi sao? Ngay cả con gái ông ấy chú cũng không tha."

Hắn bế cô lên, nhìn vào mắt cô: "Người không tha cho tôi là con gái ông ấy mới phải. Ai bảo tôi hằng ngày nhìn cô ấy lớn lên đến nỗi trong lòng luôn có một ý định sẽ có một ngày tôi nhất định phải ăn được cô ấy."

"Đê tiện."

"Cô gái hôm trước chỉ để thỏa mãn nhu cầu thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa." hắn khẩn thiết, thái độ thành khẩn làm cô xiêu lòng.

"Vậy chú nhất định phải đợi tôi lớn, không được hứa lèo." cô chìa tay đòi móc quéo.

Hắn cười: "Nhất định."

Kể từ ấy hắn "kiên thịt", đợi từ ngày này qua ngày khác.
----

Rồi 6 năm qua đi.

"Chú xem, bộ váy cưới này có phải rất đẹp không?"

"Ừm, em mặc gì cũng đẹp."

"Nhưng màu đỏ này hình như hơi chói mắt."

"Vậy chọn cái khác, hay để anh gọi sang châu Âu đặt cái mới?"

"Không được, như vậy không kịp đâu."

"Không kịp cũng phải kịp, bằng không anh lập tức gỡ bỏ cái nhãn hiệu thời trang kia."

"Chú sẽ dọa chết người ta đó, sẽ không ai dám may áo cưới cho vợ chú nữa, chú sẽ ế vợ."

Cô vừa cười vừa trêu anh, tiếng cô giòn tan như kẹo đường, ngọt liệm tựa trái chín.

Anh ngồi đó, ngước nhìn thước phim hôm thử áo cưới, nước mắt lăn dài.

Cô của hôm ấy đang trước mặt, vẫn cười tươi hơn bao giờ hết.

Nhưng cô của hôm nay đã không còn.
____

" "Rítttttttttt....." tiếng xe tải thắng gấp, một hơi dài thê lương.

Cô nằm trên đường, máu loang khắp nơi. Cơ thể phập phồng không thể thở.

Điện thoại reo lên: "Chú ơi... cháu... cháu không đến... được rồi. Cháu xin lỗi... Cháu yêu... chú... nhiều... lắm..." câu nói nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Tay cô buông xuôi, nằm trên đường tựa như chiếc lá khô vừa rụng xuống.

Đầu dây bên kia mãi gọi: "Tử Uyên, Tử Uyên mau trả lời anh, em đâu rồi, Tử Uyên..." "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro