Cứ ngỡ là hạnh phúc (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là chủ tịch của một chuỗi tập đoàn tài chính không ai không biết. Tính tình lạnh lùng, ưa "sạch sẽ". Trên chiến trường thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác.

Còn cô, là vị tiểu thư mạnh mẽ, khiên cường.

Khi ấy anh 25 tuổi, chỉ xem cô là một cô nhóc con.

10 năm sau, cô dũng cảm đứng trước mặt anh tỏ tình: "Cháu thích chú."

Anh bật cười xoa đầu cô: "Dám yêu một người lớn hơn cô 15 tuổi."

Cô nhón chân, hai tay ôm cổ anh: "Dám."

Anh bế cô lên, ngắm vẻ đáng yêu của cô rồi mỉm cười hài lòng: "Đợi em 10 năm cuối cùng cũng đợi được câu này."

Và rồi sau bao giông gió, qua mọi âm mưu của những kẻ tiểu tam, cô cứ ngỡ cuối cùng sẽ có một cái kết hạnh phúc.

Một ngày âm u, mấy cơn gió buốt lạnh lẽo thi nhau càng quét khắp nơi.

Cô mặc bộ váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa cùng tông bước đi trong sự im lặng khác thường.

"Chú ơi, cuối cùng cháu cũng thành vợ chú rồi. Chú có còn nhớ sẽ đưa cháu đi Thụy Sĩ cưỡi ngựa, sẽ cùng cháu ngắm sao trên du thuyền, cùng cháu cưỡi lạc đà băng qua sa mạc không?"

"Chú ơi bây giờ chúng ta cùng đi thôi, đã không còn ai ngăn cản nữa rồi. Chú... Chú ơi sao chú không trả lời..."

Cô gục đầu, nước mắt thi nhau rớt xuống làm hỏng mất gương mặt đã trang điểm kĩ càng.

Những tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng làm thắt lòng người.

Cô gào lên trong tuyệt vọng: "Bây giờ cháu không cần gì hết chỉ cần cho cháu nhìn chú thôi... Một lần thôi..."

Cô đau đớn ôm lấy bia mộ còn thơm mùi đất mới. Cô oán hận cuộc đời sao dễ dàng đưa anh đi như vậy.

Là anh hy sinh bản thân cứu cô giữa dòng xe đang lao đến như vũ bão. Là anh đỡ cho cô... là anh chết thay cô.

Cô nấc từng cơn, nghẹn ngào đứt quãng. Đôi tay liên tục cào vào nền gạch đến nỗi máu ứa ra nhuộm đỏ màu váy cưới.

Bầu trời nặng trĩu, thả từng đợt mây đen. Gió bắt đầu gào thét, đập vào bất kì thứ gì cản đường nó.

Mưa đổ xuống, nặng hạt dần.

Mưa vô tình đổ xuống người cô, ướt bộ váy cưới do chính anh đặt hàng nhà thiết kế nổi tiếng ở châu Âu.

Mưa dội khắp nơi, trắng xóa... Ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt vốn đã ướt vì nước mắt...

Cô vẫn ngồi đó, vẫn ôm chặt bia mộ, không gian chung quanh lặng đi chỉ còn tiếng mưa.

"Rào rào rào..."

Cứ ngỡ là hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro