Cho chú thêm cơ hội 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn khiếp! Buông tôi ra, mau buông ra!" Cô gái hét lên, giãy giụa trước hai gã đàn ông đang xông đến.

"Ngoan nào, để tôi thỏa mãn em."

"Không! Các người cút đi!"

Một gã đè cô xuống, cúi người muốn hôn nhưng bị cô cắn lấy. Gã kêu lên rồi tát vào mặt cô.

"Con khốn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tao cho mày toại nguyện."

Gã nắm áo cô xé toang, cút áo văng khắp nơi, rơi lộp cộp.

"Không!"

Tên còn lại không kiềm được cũng lao đến như con lợn phát tiết. Cả hai cười nham nhở nhìn cô bằng cặp mắt dâm dục.

Cô khóc cô gào khản cổ nhưng gần như vô vọng.

"RẦM." Một tiếng động khinh người phá tan cánh cửa.

Xuất hiện một người đàn ông vận trên mình bộ Âu phục, túi áo còn đính một bông hồng tựa đồ cưới tuy nhiên bộ quần áo đã có phần xộc xệch. Hắn lao đến đánh đấm túi bụi vào hai gã khốn trước mặt.

Đôi mắt đầy lửa dường như muốn nướng chín tên cặn bã này. Trong phút chốc bọn chúng đã đo ván nằm một đống như xác chết, miệng liên tục kêu gào xin tha nhưng đều bị mặc kệ, đến khi chỉ còn thôi thóp hắn mới dừng lại chạy đến bên cô gái đang ngồi một góc.

Nước mắt ướt đẫm chan đầy khuôn mặt xinh đẹp, những tiếng nấc nghẹn ngào làm thắt lòng người. Hắn ôm lấy cô, vỗ về.

"Chú!"

"Hiên Hiên ngoan, chú ở đây rồi, chú bảo vệ cháu!"

Cô ôm lấy hắn, nước mắt vẫn chực trào. Bộ dạng yếu đuối mỏng manh này khiến hắn dù ngày thường có băng lãnh cương nghị thế nào nhưng giờ đây cũng chỉ còn là lửa ấm.

Cô mệt quá thiếp đi, hắn bế cô để vào xe. Ánh mắt liền trở lại như đại bàng săn mồi ra lệnh cho thuộc hạ: "Giết."

"Dạ."

Cô tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, ánh sáng vừa đủ lại có một mùi hương nhẹ từ bình hoa oải hương trên bàn. Đúng loại cô thích.

Hắn ngồi cạnh thấy cô mở mắt liền tiến lại gần, dịu dàng đỡ lấy người cô.

"Hiên Hiên, cháu đói chưa chú gọi người đem thức ăn lên?"

Cô ngã người, hai tay vòng qua ôm eo hắn: "Không."

"Vậy có muốn uống gì không?"

Cô lắc đầu.

"Hiên Hiên, đừng ngang bướng. Chú biết cả rồi. Hai tên đó là do cháu thuê giả vờ bắt cóc cháu nhưng chúng lại lật lộng. Cháu có biết nguy hiểm thế nào không, lỡ chú không đến kịp cháu sẽ ra sao?"

Cô chớp mắt trả lời: "Cháu biết chú sẽ đến."

Hắn thật sự bó tay trước cô, chuyện gì cũng dám làm.

"Lần trước cháu đến phá đám cưới, chú có thể niệm tình cháu còn nhỏ mà bỏ qua. Lần này chú nhất định nói lại với anh Văn để ông ấy tự mình xử lý."

Cô không phục đẩy hắn ra, giọng ấm ức: "Chú vì cô ta mà bỏ rơi cháu, vì cô ta mà muốn trừng phạt cháu. Cháu phá đám cưới đó thì sao, hai người đó cũng do cháu thuê đó thì sao. Tất cả đều tại chú muốn lấy cô ta, nếu không vì chú cháu sao phải làm vậy?"

Cô thích hắn, rõ ràng hắn cũng biết. Cô lẽo đẽo theo hắn từ nhỏ. Năm 18 tuổi cô tỏ tình hắn, hắn từ chối. Cứ tưởng do cô còn nhỏ nhưng không ngờ một năm sau hắn gửi thiệp mời đám cưới hắn và tiểu thư Hứa gia.

Cô tức giận đến nhà hắn hỏi lí do, hắn nói hắn không thích cô. Hắn nói dối, chẳng qua hắn lo sợ mối quan hệ này, e sợ con số 17 ngăn cách giữa cô và hắn.

Ngày cưới, cô kéo người sang quậy tưng bừng, quan khách đều bị dọa chạy hết. Hắn không nói không rằng bắt cô đem trả về Văn gia, cô bị nhốt đến một tuần.

Tuy nhiên đám cưới cũng bị dời lại. Lần này cô không chơi trò đại náo Thiên Đình nữa mà thuê người bắt cóc chính mình, ai ngờ bọn chúng lật lộng muốn cưỡng bức cô. May mà hắn đến kịp.

Thể chất cô vốn yếu đuối do Văn phu nhân sinh cô khi đã lớn tuổi. Vì vậy mà cô càng được xem như báu vật của Văn gia, chẳng khác nào nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Lần này xảy ra xô xát như vậy, người cô cũng bầm dập khắp nơi. Hắn tuy xót xa nhưng vẫn dằn lòng làm ra vẻ không thấy gì.

Sáng hôm sau hắn đích thân đưa cô về Văn gia. Không nói cũng biết bây giờ chắc chắn ba cô đang nổi trận lôi đình, cô e là khó sống.

"Anh Văn."

Cô nấp sau lưng hắn, chỉ hé mắt ra nhìn. Trong lòng thật sự đã thấy sợ.

"Qua đây." Câu mệnh lệnh không chủ ngữ đầy uy lực khiến cô giật bắn mình.

Cô lủi thủi bước tới, mặt cúi gầm.

"Văn Nhất Hiên, lá gan của con cũng lớn thật. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ con để xem con có biết ăn năng hối lỗi không?"

Văn Khiêm cầm cây roi giơ lên chuẩn bị giáng xuống liền bị hắn ngăn lại.

"Anh bình tĩnh đã, Hiên Hiên đang bị thương, anh còn đánh con bé không chịu nổi đâu."

Văn Khiêm lúc này mới nhận ra những dấu hằn trên người Nhất Hiên, hai cánh tay cũng toàn vết xước.

"Không cần, ba muốn thì cứ đánh đi con không sợ."

Hỏa khí đã dịu bớt nhưng nhờ câu vừa rồi liền được đẩy lên cao. Văn Khiêm quát lớn: "Được lắm, vậy thì đừng hối hận."

Cây roi giáng xuống, Nhất Hiên nhắm mắt cam chịu nhưng không ngờ hắn lao đến đỡ thay cô. Nhát roi rơi trên lưng hắn, với đàn ông chỉ như gãi ngứa sợ rằng với cô sẽ để lại một vết thương hằn trên làn da tuyết trắng này.

"Chú làm gì vậy?" Văn Khiêm chau mày.

"Anh Văn, anh bớt nóng. Hiên Hiên còn nhỏ không hiểu chuyện, lại vừa xảy ra chuyện như thế e là tâm lí vẫn chưa ổn định."

Văn Nhất Hiên hét lớn: "Chú đừng dùng giọng điệu thương hại đó bênh vực cho tôi. Tôi không cần. Lâm Vũ Hàn, tôi ghét chú, tôi ghét chú." Nhất Hiên một mạch chạy lên phòng, nước mắt lại bắt đầu giàn giụa.

______________

Mấy ngày liền Nhất Hiên nhốt mình trong phòng không ăn không ngủ. Tâm tình càng lúc càng khó chịu. Hạ nhân muốn dọn dẹp cô không cho vào, đến Văn Khiêm cũng bị cô đuổi ra ngoài.

Đã 5 ngày, cô vẫn không hề ra khỏi phòng, không ăn gì chỉ uống nước cầm hơi.

Đầu óc Văn Khiêm đã loạn hết cả lên, đứa con gái cứng đầu này là muốn ép chết ông đây mà. Cô mà có mệnh hệ nào ông biết nói sao với phu nhân dưới suối vàng, biết nói sao với dòng họ Văn.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế Văn Nhất Hiên không biết bằng cách nào lại có thể trốn ra ngoài. Cô một mạch đến thẳng nhà họ Lâm.

Quản gia tiếp đón cô rất nồng hậu, xem cô như cô chủ nhỏ.

"Cô Nhất Hiên, ông chủ đang ở thư phòng. Cô có muốn uống gì tôi lấy cho cô."

"Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay."

Nhất Hiên đẩy nhẹ cửa thư phòng, Lâm Vũ Hàn đang chăm chú vào tập hồ sơ trước mắt nên không thấy cô.

Nhất Hiên từ từ bước lại gần, đôi chân nhỏ của cô như chân mèo không hề phát ra tiếng động.

"Chú Hàn!" Nhất Hiên khẽ gọi.

Lâm Vũ Hàn ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt long lanh của cô. Mặt hắn dường như đông cứng một giây trước khi trở về lãnh đạm.

"Sao cháu ở đây?"

"Chú ghét cháu đến nỗi không muốn thấy cháu?"

Đôi mắt từ thẩm đen dần hóa âm u.

"Không có, chú chỉ không muốn cháu lại trốn ra ngoài rồi bị thương."

Nhất Hiên bước tới cạnh hắn, ánh mắt cô hôm nay rất lạ, hắn cũng cảm thấy vậy. Tay Nhất Hiên đặt lên vai Lâm Vũ Hàn, đôi môi nhỏ bị cô cắn lại, liên tục cử động.

"Hiên Hiên, cháu sao vậy?"

Nhất Hiên nhất thời cứng đờ người, cử chỉ rối loạn, cảm xúc hồi hộp làm nhịp tim cũng đập rất nhanh. Chẳng hiểu rốt cuộc cô đang suy tính cái gì?

Văn Nhất Hiên nhắm mắt, cúi người liều mạng hôn Lâm Vũ Hàn. Vì là lần đầu cô cũng không biết làm sao, chỉ thấy hai người khi hôn nhau thì cùng đặt môi lên nhau, hai tay giữ chặt đối phương.

Nhất Hiên cũng làm y như vậy, môi cô đặt lên môi Lâm Vũ Hàn, hai tay ôm lấy cổ hắn. Mặt cô ửng đỏ, nóng ran.

Còn Lâm Vũ Hàn phải mất đến 5 giây mới hiểu rõ tình hình đang bị một cô nhóc cưỡng hôn. Tới giây thứ 6 hắn định đẩy cô ra nhưng có gì đó giữ hắn lại. Một mùi hương đặc trưng quen thuộc tỏa ra từ cơ thể cô đang quyến rũ hắn. Thứ bùa mê vẫn thường quẩn quanh trong tâm trí Lâm Vũ Hàn mỗi khi nhớ lại những lần lúc nhỏ cô đòi ngủ cùng hắn, rồi lúc Lâm Vũ Hàn không đồng ý, Nhất Hiên lại ngồi lì trước cửa phòng đến khi hắn phải chịu thua ôm cô vào lòng. Khi ấy Nhất Hiên là con mèo nhỏ nằm trong tay hắn và không biết làm từ bao giờ hắn đã dành cho cô một thứ tình cảm rất đặc biệt nếu không nói là tội lỗi.

Lâm Vũ Hàn vẫn không có bất kì động tĩnh nào trong 10 giây, nhưng với Văn Nhất Hiên 10 giây này lại dài như 10 thập kỉ. Cô đã ngượng đến nỗi chỉ muốn đào ngay cái lổ để chui xuống.

Nhất Hiên ngẩng đầu định lui ra nhưng đằng sau một bàn tay từ đâu đặt lên eo Nhất Hiên giữ người cô lại. Môi Lâm Vũ Hàn chợt động đậy mút lấy môi Văn Nhất Hiên, hắn khéo léo tách hàm răng nhỏ của cô ra luồn lưỡi vào trong lục lội tìm lưỡi cô.

Văn Nhất Hiên trợn mắt giật mình, có gì đó không đúng khiến cô sợ hãi, hai tay buông cổ Lâm Vũ Hàn chuyển sang đặt trước ngực hắn ra sức đẩy ra nhưng vô dụng.

Lâm Vũ Hàn uyển chuyển trong từng cử động, hăng hái đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi Nhất Hiên, dây dưa không dứt. Một tay Lâm Vũ Hàn đặt trên eo Nhất Hiên, tay còn lại luồn vào áo cô mò mẫm theo đường cong cơ thể. Người cô rung lên vì va chạm, mặt cô càng lúc càng đỏ như quả hồng đào khiến máu nóng trong người hắn cũng dâng cao.

Lâm Vũ Hàn rời môi cô, dần di chuyển xuống, vùi đầu vào cổ Nhất Hiên. Lâm Vũ Hàn hết ngửi lại liếm vào cái cổ trắng thơm tho, phấn khích hắn cắn gượng một cái làm cô rùng mình.

"Chú...!" Tiếng kêu nho nhỏ gợi tình khơi gợi con quỷ dục vọng trong người hắn.

Lâm Vũ Hàn kéo cô lại gần hơn. Miệng hắn tiếp tục đi xuống ngực cô, để lại hẳn một dấu ấn màu hồng.

"Chú... đau."

Nhất Hiên nhăn mặt kêu đau khiến hành động này cũng dừng lại. Lâm Vũ Hàn tội lội thả cô ra, đôi đồng tử thu lại một màu đen thẩm.

"Chú xin lỗi, chú không kiềm chế được."

"Chú Hàn, rõ ràng chú thích cháu mà."

Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí bấy giờ.

"Tôi nghe."

Đầu đây bên kia là giọng của cô tiểu thư họ Hứa: "Anh Hàn, ba em nói tháng sau không có ngày tốt, nếu có thì tuần sau được không? Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi nên chắc không cần đợi lâu như vậy."

Lâm Vũ Hàn khẽ liếc Văn Nhất Hiên, lúc này cô đang nhìn anh chầm chầm, hình như cả câu nói vừa rồi cô đều nghe thấy. Đôi mắt long lanh hiện lên nhiều tia lửa.

"Được, tùy em." Lâm Vũ Hàn không nhanh không chậm đáp.

Tắt điện thoại, hắn cũng không nói lời nào. Văn Nhất Hiên cắn chặt môi không cam tâm, sống mũi cay xè, nước mắt chực trào.

"Tại sao vậy? Tại sao chú cứ nhất định lấy cô ta. Cháu không cho chú lấy người khác."

Lâm Vũ Hàn quay mặt ra cửa tránh đi cặp mắt đã đầy nước kia, chỉ biết được nếu nhìn rồi hắn sợ bản thân sẽ thay đổi quyết định. Để cô đau khổ bây giờ, chứ không muốn sau này phải hối hận.

"Cháu nghe cho rõ, người Lâm Vũ Hàn này sẽ lấy là Hứa Mẫn Kỳ, không phải Văn Nhất Hiên cháu. Chú không muốn cháu lại tiếp tục gây sự nữa, lần tới dù có xảy ra chuyện gì chú cũng sẽ không đến. Cho nên Văn Nhất Hiên, từ bây giờ cháu ra sao thì ra, chú không quan tâm." Thanh âm trầm thấp nhưng nghe như lời cảnh cáo.

Cô tức đến nỗi cổ nghẹn lại, không nghĩ ra lời nào đáp trả. Vừa nãy còn hôn cô, bây giờ lại phũ phàng như vậy, rốt cuộc Lâm Vũ Hàn này có tim không vậy? Sao có thể máu lạnh như thế, uổng công cô một lòng yêu hắn, yêu đến quên mất bản thân mình, đánh mất cả tôn nghiêm vốn có.

"Được. Lâm Vũ Hàn, chú đã tuyệt tình như vậy thù đừng trách cháu tuyệt nghĩa. Từ nay về sau chúng ta không quen không biết. Cuộc hôn nhân này cháu không xen vào nữa, cháu trả cho chú cuộc sống yên bình. Cháu sẽ biến mất khỏi cuộc đời chú mãi mãi."

Văn Nhất Hiên không khóc, nhưng từng lời nói như găm vào tim người khác, đau đớn và tuyệt vọng. Nhất Hiên nhìn Lâm Vũ Hàn lần cuối rồi quay người bỏ đi. Cảm giác như đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô, cũng như đây là buổi chia tay vĩnh biệt.

Ra khỏi cổng Lâm gia, Văn Nhất Hiên liền gọi điện thoại: "Đồng Đồng, đặt cho mình một vé máy bay sang Mĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro