Cho chú thêm cơ hội 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp ngụm capochino đậm chất Ý, đưa mắt ngắm nhìn dòng sông Niagana xinh đẹp trải dài trước mặt. Khung cảnh phóng khoáng trái ngược với tâm trạng bây giờ.

Văn Nhất Hiên một tay chống đầu, thở dài một hơi phiền muộn.

Ai đó từ đâu tiến thẳng đến chỗ cô, dáng vẻ có phần hấp tấp.

"Cậu lại đến muộn." Văn Nhất Hiên phàn nàn nhưng giọng điệu lại thiếu đi sự cáu kỉnh mọi khi.

"Xin lỗi, giáo sư của tớ hôm nay lại giở chứng bắt phải hoàn thành nốt đống luận án mới được về. Hại cái lưng tớ muốn gãy làm đôi rồi. Haizzz da, mệt chết được."

Nghe cậu bạn than thở khiến Nhất Hiên có muốn tươi tỉnh cũng không tươi tỉnh nổi. Cũng chẳng buồn trả lời.

"Này, chỉ có vậy mà giận tớ, cậu sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? À, mà đang yên đang lành sao lại bay sang đây, bộ dạng này là đang thất tình sao?"

Trúng ngay tim đen khiến Văn Nhất Hiên chỉ muốn ối ngay ra ba ngụm máu, nếu làm vậy mà hết đau lòng có thể Văn Nhất Hiên cũng sẽ làm ngay. Nhưng hiện tại trong đầu vị tiểu thư này đã có một âm mưu khác.

"An Hạo, chúng ta dù sao cũng là bạn từ nhỏ. Có chuyện này có thể giúp tớ không?"

Vương An Hạo ngây người một lúc, ánh mắt dò xét lục lội mọi biểu cảm của cô gái trước mắt sau câu nói như trên trời rơi xuống. Vị tiểu thư họ Văn cao cao tại thượng mà cậu biết thật sự có thể đi nhờ vả sự giúp đỡ của người khác sao, cậu thật không nghe lầm chứ?

"Sao vậy, lạ lắm à?" Văn Nhất Hiên híp mắt lườm cái biểu cảm hoang mang của Vương An Hạo.

"Không không... chỉ thắc mắc không biết chuyện cậu nhờ là gì thôi. Không phải là hái sao trên trời hay mò kim dưới biển chứ?"

"Không, tớ muốn cậu kết hôn với tớ."

Đây chính là cú ăn điểm cuối cùng của Văn Nhất Hiên, thành bại phụ thuộc hết vào ván cược này. Văn Nhất Hiên sẽ giả vờ kết hôn với Vương An Hạo. Thông báo hôn lễ sẽ tổ chức ở Mỹ. Một mặt giả vờ như không muốn gây sự nữa một mặt sẽ vô tình cho Lâm Vũ Hàn biết được. Nếu đúng như mong đợi, hắn sẽ bay ngay sang đây mà ngăn cản. Còn như ngược lại... À mà Văn Nhất Hiên cũng không hề nghĩ đến điều này. Mọị kì vọng đều đem ra đặt hết, cũng chẳng chừa lại chút vốn phòng thân, sợ rằng kết cục lại mất cả chì lẫn chày ấy chứ.

Đầu óc này là quá đơn giản hay phức tạp đây?

Quyết định được nhanh chóng thi hành, Văn Nhất Hiên gọi về cho Văn Khiêm thông báo lễ cưới. Còn Vương An Hạo bất đắc dĩ phải trở thành chú rể.

Trong những ngày này Văn Nhất Hiên chỉ nằm dài ở nhà đợi tin, trong đầu đã suy nghĩ đến chiến thắng mà không biết Văn Khiêm chẳng những không đồng ý lại nhờ Lâm Vũ Hàn sang bắt cô về. Trái ngược hoàn toàn với suy tính ban đầu của Văn Nhất Hiên.

Lâm Vũ Hàn lúc nghe tin bộ mặt cũng chuyển thành xám ngoét, cảm xúc lẫn lộn, vừa tức giận lại vừa ghen tuông. Văn Nhất Hiên đúng là không sợ trời không sợ đất, khiến hắn đây cũng phải nể phục.

Máy bay hạ cánh, Lâm Vũ Hàn liền tìm đến chỗ Văn Nhất Hiên nhưng tìm được chỉ có căn nhà rối tung bừa bộn, thức ăn quần áo vứt lung tung, lại toàn đồ nhạy cảm. Nhưng quan trọng đập vào mắt hắn là một áo ngoài của đàn ông.

Lâm Vũ Hàn liền không vừa mắt, mặt hầm hầm chạy ra ngoài. Cứ theo thói quen của cô mà tìm, các khu vui chơi, ăn uống hoặc mua sắm. Cuối cùng cứ cho là may mắn hắn cũng thấy Văn Nhất Hiên, cô đứng cùng ai đó bên kia đường. Chính xác là một chàng trai trẻ, nhấn mạnh là CHÀNG TRAI TRẺ.

Không những vậy cả hai còn rất thân thiết, nắm tay xoa đầu các kiểu.

Văn Nhất Hiên chau mày đá vào chân Vương An Hạo: "Tức chết tớ rồi, đã mấy ngày rồi vẫn không thấy Lâm Vũ Hàn đâu. Cậu nghĩ xem có khi nào chú ấy sẽ không tìm tớ không?"

Vương An Hạo thấy Văn Nhất Hiên thất tình, đáng thương như vậy liền an ủi: "Chưa chắc, có khi chú ta bây giờ đang vò đầu bứt tai hối hận vì đã bỏ rơi cậu, ngày mai hoặc mốt sẽ sang đây thôi, cậu đừng lo lắng."

Nghe xong câu này cũng đỡ mủi lòng, nhưng Văn Nhất Hiên bộ mặt vẫn không vui. Vương An Hạo xoa đầu cô dụ dỗ.

"Được rồi được rồi, đừng buồn nữa. Hôm nay cậu muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua, toàn bộ tớ khao."

Thấy Vương An Hạo đã tự nguyện như vậy Nhất Hiên cũng không đành từ chối. Cô vui vẻ ôm cổ Vương An Hạo cười to.

"An Hạo là tốt nhất, à không tốt thứ ba thôi."

"Sao chỉ thứ ba?"

"Vì đầu tiên là chú Hàn, thứ hai là ba Khiêm, cậu vinh dự lắm mới được đứng thứ ba đó."

Vương An Hạo lườm Nhất Hiên không cam tâm nhưng cũng đành chịu.

Cả hai vui vẻ đi mất, trong khi Lâm Vũ Hàn đứng đó đã hỏa khí công tâm. Tay nắm thành nắm đấm nghe rốp rốp đến lạnh xương sống. Hắn đây đã giận rồi.

"Văn Nhất Hiên, cháu giỏi lắm. Mới vài ngày đã tìm được người mới, tôi xem cháu có thể vui vẻ tới bao giờ."

Ngày rong chơi hôm đó đúng là rất thỏa mãn, chỉ tội cho ví tiền của Vương An Hạo vì cô mà vơi đi quá quá nửa. Không biết tối nay cậu ta có an giấc được không?

Văn Nhất Hiên về nhà, chẳng buồn bật đèn mà chui ngay vào phòng, định ngã ra giường ngủ luôn. Nhưng khi cô vừa nằm xuống, ai đó thuận thế đè phía trên cô.

Văn Nhất Hiên hoảng hốt tưởng kẻ trộm nên hét to: "Khốn khiếp, buông ra. Muốn bao nhiêu tiền thì cứ lấy mau thả tôi ra."

Còn định dùng tiền đuổi hắn, chỉ sợ ngược lại tiền của hắn cũng có thể đốt chết cô.

Chật vật một lúc, Văn Nhất Hiên cũng mơ hồ nhận ra đó là một người đàn ông rất khỏe mạnh, sờ thấy cả những múi cơ, lại có phần quen thuộc. Đến khi nhận ra hơi thở kia Nhất Hiên mới mơ hồ đoán ra.

"Chú Hàn? Chú làm gì ở đây?"

Lâm Vũ Hàn gằng giọng: "Thời gian này không ngờ cháu lại sống cẩu thả như vậy. Để khi về rồi, xem anh Văn sẽ xử lý cháu thế nào."

Anh Văn Anh Văn, Lâm Vũ Hàn lúc nào cũng đem Văn Khiêm ra đe dọa cô. Lúc trước cô còn ngoan ngoãn nghe theo còn bây giờ thì mơ đi, hắn với cô đã không còn gì nữa, muốn uy hiếp cô? Đừng hòng.

"Chúng ta đã nói rõ, sau này ai đi đường nấy đều không phạm tới nhau. Cháu cũng không phá cô vợ ngoan hiền của chú nữa thì ngược lại chú cũng nên để cháu yên."

Biết mình thất thế nhưng vẫn ngông cuồng, bản tính này trước giờ đều không thay đổi. Lâm Vũ Hàn có thể nhịn, Văn Khiêm có thể nhịn nhưng người khác thì chưa chắc. Có thể nhất thời sợ uy phong của Văn gia nhưng liệu có thể như vậy mãi. Ai có thể bảo vệ bản tính này của cô cả đời. E chỉ có mình Lâm Vũ Hàn hắn.

"Đường ai nấy đi? Cháu có quyền nói câu này? Trước như thế nào thì bây giờ như vậy, quan hệ giữa chúng ta không phải cháu muốn cắt đứt sẽ cắt đứt. Chuyện của cháu chú muốn quản, cháu chỉ có thể nghe theo, đừng cho rằng chú sẽ nuông chiều tất cả."

Lâm Vũ Hàn rõ ràng đang tức giận, hắn làm sao lại tức giận? Lại lấy Nhất Hiên ra trút giận, khiến cô thật không phục.

"Chú lấy quyền gì quản cháu? Chú tốt nhất mau về nước cưới vợ đi, sắp tới cháu cũng sẽ lấy An Hạo. Như vậy đều tốt cho chúng ta."

Văn Nhất Hiên dùng mọi sức lực đẩy Lâm Vũ Hàn ra rồi tống hắn khỏi phòng. Tức đến nỗi còn mắng thêm vài câu.

Đêm hôm ấy Văn Nhất Hiên cứ lăn qua lăn lại không yên, trong lòng bứt rứt vô cùng cũng chẳng biết Lâm Vũ Hàn có còn ở đây. Càng nghĩ càng tức, kế hoạch vậy mà lại bị xoay 360⁰ đến chóng mặt. Còn tưởng Lâm Vũ Hàn đã hối hận không ngờ lại biến thành tên cai ngục nghe theo thẩm phán đi truy lùng cô. Văn Nhất Hiên đây không cam tâm, rất không cam tâm.

Sáng hôm sau Văn Nhất Hiên mơ mơ màng màng, cô quên mất Lâm Vũ Hàn đang ở đây nên vừa ra khỏi phòng thấy nhà cửa được dọn dẹp ngăn nắp, quần áo đa được đem giặt, trên bàn đầy đồ ăn nóng hổi làm Nhất Hiên còn tưởng tên ăn trộm nào có tâm không chịu được ổ rác mà dọn dẹp hộ cô.

Nhưng vừa mở cửa phòng tắm liền đụng trúng Lâm Vũ Hàn, cô tưởng bản thân là đang thấy ma.

Lâm Vũ Hàn trên người quấn độc cái khăn tắm để lộ ra thân hình khiến cô càng nhìn càng thích, nhìn đến rỏ dãi. Trước bộ dạng này của cô, Lâm Vũ Hàn không nhịn được cười to.

"Định đứng đó đến bao giờ? Cháu mau thu xếp, 2h máy bay cất cánh, đừng đi lung tung."

Văn Nhất Hiên trợn mắt nhìn Lâm Vũ Hàn, cô mồm to mồm nhỏ cãi lại, nhất quyết không nghe.

"Không. Chú thích thì cứ về, cháu không về. Cháu sẽ kết hôn với An Hạo."

Như sét đánh ngang tai, Nhất Hiên đúng là không những dám nghĩ dám làm mà ăn nói cũng rất biết lựa chọn. Chọn ngay nhược điểm của Lâm Vũ Hàn.

Lâm Vũ Hàn mặt chuyển nên xám ngoét rồi trở thành đen đặc, đôi mắt nheo lại tinh anh như đại bàng chuẩn bị săn mồi, hắn vồ lấy cô như loài sư tử dũng mãnh nhưng đầy tội ác.

"Nói lại lần nữa, Nhất Hiên, cháu muốn lấy ai?" Giọng hắn trầm xuống tựa quỷ dữ.

Lần đầu tiên Văn Nhất Hiên thấy bộ dạng này của Lâm Vũ Hàn, hắn thật sự đang dọa cô chết khiếp. Nhưng chỉ có vậy vẫn chưa đủ để có thể khuất phục cô.

"Cháu nói cháu sẽ lấy An Hạo, cháu nhất định sẽ làm cô dâu của anh ấy." Văn Nhất Hiên trừng mắt trả lời, mạnh dạng nói ra cái ý tưởng tưởng chừng chỉ là kế hoạch nhưng lại dần biến thành hiện thực.

Những lời trái tai càng khiến tâm trạng Lâm Vũ Hàn hóa giận, nộ khí dâng cao. Hắn ấn cô vào tường, giữ chặt hai tay.

"Thực sự thích hắn?"

Đã tự khơi mào, Nhất Hiên cũng đành diễn theo tới cùng.

"An Hạo rất tốt, cháu cũng có chút tình cảm."

Lâm Vũ Hàn chau mày, mắt lồng lên. Có lẽ do vai diễn này cô đã diễn quá tốt.

"Nhưng chú không đồng ý. Anh Văn cũng sẽ không đồng ý."

"Chú đừng lúc nào cũng đem ba cháu ra hù dọa. Cho dù có sợ nhưng cháu cũng sẽ vì hạnh phúc của bản thân mà đấu tranh, không như chú luôn che giấu cảm xúc mà làm tổn thương cả mình lẫn người khác." Giọng cô hơi nghẹn lại, xúc cảm trổi dậy lấn chiếm toàn thân.

Văn Nhất Hiên thoát khỏi cánh tay Lâm Vũ Hàn, một hơi đi mất. Lâm Vũ Hàn nhìn cô nhưng không đuổi theo. Có gì đó trong lòng hắn đang thay đổi. Thứ tình cảm bấy lâu nay vẫn được chôn sâu.

Văn Nhất Hiên không tức giận lại có chút kì vọng, cô thấy mình hình như đã phần nào mở ra được nút thắt trong tim Lâm Vũ Hàn. Hắn chắc chắn cũng thích cô nhưng chỉ là không dám thừa nhận.

Nhất Hiên chạy sang chỗ Vương An Hạo kể lễ. Cô chui vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhờ An Hạo ra ngoài mua hộ bộ quần áo để thay. Chứ hiện tại nhìn cô chẳng khác gì ăn mày.

Vương An Hạo đi học bỏ Nhất Hiên ở nhà một mình. Nhất Hiên cũng không về, cô muốn để Lâm Vũ Hàn yên tĩnh mà suy nghĩ nên đến khi An Hạo về lại kéo An Hạo đi bar.

Lâm Vũ Hàn đợi cả ngày không thấy Nhất Hiên, hắn lo lắng nên lần theo GPS đi tìm, rốt cuộc tìm được đến bar.

Văn Nhất Hiên cao hứng thi uống rượu với An Hạo, sau đó lại lên sàn nhảy nhót lung tung, đầu óc lân lân như ở trên mây. Nhảy xong lại uống tới nỗi cả hai say không còn biết trời trăng mây nước.

Khi Lâm Vũ Hàn đến Nhất Hiên đã gục luôn trên bàn, An Hạo cũng chẳng hơn gì. Hắn bế cô trở về, bỏ An Hạo lại đó.

Văn Nhất Hiên nằm yên trong tay hắn, thỉnh thoảng rên lên như con mèo con làm nũng trông rất đáng yêu. Làm tim hắn cứ đập liên hồi đến nỗi muốn nhảy ra ngoài.

Lâm Vũ Hàn đặt Nhất Hiên lên giường ngay ngắn, định ra ngoài nhưng khổ nỗi bị cô ghì chặt làm hắn đành nán lại. Nhất Hiên nhoài người ủi đầu vào ngực  Lâm Vũ Hàn, hai tay không yên sờ mó lung tung. Miệng nói mơ.

"Chú Hàn đừng lấy vợ, đợi Hiên Hiên được không? Hiên Hiên lớn rồi sẽ làm vợ chú."

Lâm Vũ Hàn kéo cô lại ôm chặt hơn, hắn hôn lên tóc cô, thủ thỉ.

"Bảo bối, em như vậy có phải đang  thách thức sức chịu đựng của tôi không? Tôi không kiểm soát được sợ rằng sẽ ăn em đến không còn manh giáp."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro