Cho chú thêm cơ hội 3 (kết) (HE, sủng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói lòa rọi vào ban công, xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt Văn Nhất Hiên làm cô nheo mắt khó chịu cựa mình. Nhưng cảm giác bị ai đó ôm chặt mới thực sự khiến cô cảm thấy bất an.

Hơi thở ấm nóng phà vào cổ, bàn tay to nhám ôm trọn vòng eo nhỏ như muốn chiếm làm của riêng.

Văn Nhất Hiên xoay người liền bắt gặp cặp mắt đen thâm tình từ người đàn ông hôm qua vẫn một mực đòi bắt cô về nước. Làm chỉ vừa nghĩ đến trong lòng lập tức nổi lửa xung thiên.

Nhất Hiên gạt bàn tay đang đặt trên người cô xuống, giọng điệu chua ngoa: "Đê tiện, mau buông ra!"

Lâm Vũ Hàn từ từ thu tay về, giọng trầm ấm xoa dịu: "Đêm qua cháu say đến nỗi không biết trời đất gì, còn ôm chặt chú không buông. Mới sáng dậy đã phủi sạch ơn nghĩa rồi sao?"

Văn Nhất Hiên hồi tưởng lại đôi chút, hình như đúng là đêm qua cô đã uống rất nhiều đến nỗi gục luôn trên bàn. Những chuyện sau đó thì không còn trong kí ức.

"Mặc kệ cháu, không phiền chú bận tâm." Nhất Hiên chẳng suy nghĩ ném ngay một câu vô tình vô nghĩa vào mặt Lâm Vũ Hàn.

Nhưng đột nhiên chợt nhớ lúc Nhất Hiên gần như đo ván thì Vương An Hạo cũng chẳng hơn gì. Cậu ta có vẻ còn nốc ao trước cả cô. Văn Nhất Hiên liền lục tìm điện thoại gọi cho Vương An Hạo. Gọi đến năm lần bảy lượt vẫn không nghe làm Nhất Hiên lo chết đi được.

Đến cuối cùng kiên trì của Nhất Hiên cũng được đền đáp.

Giọng nói mơ ngủ từ đầu dây bên kia trả lời: "Gọi gì mà lắm vậy, cậu đang làm phiền người khác đó."

"An Hạo, cậu đã về nhà chưa?"

Vương An Hạo phẫn nộ: "Văn Nhất Hiên cậu được lắm, dụ dỗ mình đi bar cuối cùng lại bỏ về một mình. Hại tớ nằm đó đến tận sáng, bây giờ mới có thể lếch về nhà, đang ngủ cậu còn gọi đến phá. Cậu chờ đó, sẽ tính xổ cậu sau."

Nói rồi Vương An Hạo tắt cái rụp, chẳng để Nhất Hiên biện minh câu nào. Trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng chung quy tất cả đều tại Lâm Vũ Hàn.

Cô trừng trừng đôi mắt long lanh nhìn Lâm Vũ Hàn như con mèo đang giơ nanh trước sói.

"Sao chú bỏ An Hạo lại đó, lỡ cậu ấy gặp người xấu thì sao?"

Lâm Vũ Hàn xoa xoa thái dương, mắt nheo lại không trả lời.

"Lâm Vũ Hàn, chú nhớ cho kĩ An Hạo là hôn phu của cháu. Cậu ấy lỡ có chuyện gì cháu sẽ tìm chú tính sổ."

Văn Nhất Hiên lại nổi giận, chẳng hiểu hỏa khí ở đâu mà cứ đối diện với Lâm Vũ Hàn thì lại tuôn ra. Có muốn cũng không thể ngăn.

Vậy tốt nhất là tránh xa ra.

"Chúng ta vẫn chưa nói xong, cháu định đi đâu?" Lâm Vũ Hàn dùng một tay giữ eo Nhất Hiên lại, nhanh nhẹn xoay người đè phía trên cô. Tư thế này đúng là rất dễ gây hiểu lầm.

"Lo cho cậu ta như vậy sao không mau mau cử hành hôn lễ? Hay đây cũng chỉ là một trò của cháu bày ra, hả Văn tiểu thư?"

Văn Nhất Hiên cứng họng. Hóa ra IQ của Lâm Vũ Hàn cao hơn cô nghĩ. Nếu hắn nhận ra rồi thì cũng đành, nhưng dùng giọng điệu biến thái này nói chuyện thật không giống hắn chút nào.

"Bị chú nói trúng tim đen rồi? Không cần bày ra vẻ mặt đó, cháu có gan năm lần bảy lượt phá hỏng hôn lễ của chú mà lại co ro như vậy sao? Hay bây giờ chú thực hiện nguyện vọng cho cháu, cùng cháu làm chuyện nam nữ nên làm?"

Nhất Hiên bị những lời này làm cho sởn gia óc. Lâm Vũ Hàn băng sơn của ngày thường tuyệt nhiên lại có thể phun ra những câu như vậy? Còn muốn gạ tình cô, cô thật không nghe nhầm?

"Chú nói cái gì cháu không hiểu." Văn Nhất Hiên quay mặt tránh đi.

Lâm Vũ Hàn lấy ngón trỏ xoắn một lọn tóc của cô đùa giỡn.

"Đừng làm ra bộ dạng vô tội này, con người cháu như thế nào chẳng lẽ chú còn không rõ? Ngược lại Hiên Hiên cũng hiểu chú mà phải không?" Lâm Vũ Hàn lấy tay Nhất Hiên đặt lên ngực hắn.

Cô cảm nhận rất rõ từng nhịp tim, một dòng nhiệt lưu xẹt qua đại não khích thích trí tò mò, cảm giác nong nóng của thân nhiệt từ cơ thể hắn tỏa ra đến phỏng tay.

"Hiên Hiên, chú Hàn sai rồi. Lẽ ra không nên thách thức tình cảm của cháu như vậy. Nếu đêm qua chú không đi tìm sợ rằng bây giờ người nằm bên cạnh cháu đã không phải là chú. Chú sợ rằng bản thân sẽ gây nên một sai lầm mà bản thân không bao giờ có thể tha thứ."

Văn Nhất Hiên không biết đêm qua lúc cô say, có hai tên xấu giả vờ quen biết dìu cô đi. May mắn Lâm Vũ Hàn tới kịp liền cho bọn chúng một trận ra trò, rồi đưa Nhất Hiên về. Nếu không không biết bây giờ Nhất Hiên đã thê thảm thế nào.

"Ý chú là... có người nhân cơ hội muốn hại cháu?"

Nhìn vẻ mặt Lâm Vũ Hàn không giống đang nói đùa chút nào. Văn Nhất Hiên cô cũng thật sơ xuất rồi, lỡ chuyện đó thật sự xảy ra chắc cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Ánh mắt Lâm Vũ Hàn thẩm đen, ôn nhu, hắn cúi xuống người cô, giọng trầm thấp: "Cháu biết không lúc đó chú tức điên lên, liền lao đến đấm vào mặt hai tên đó, chú hận không thể một phát bắn chết chúng. Càng không thể chịu được lúc thấy cháu cười nói vui vẻ bên cạnh Vương An Hạo. Chú vừa ganh tị vừa tức giận lại không cam tâm nhìn cháu hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác."

Những lời này như nhảy múa trong lòng Văn Nhất Hiên, nó như bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời sau một đêm dài ấp ủ.

"Hiên Hiên, em cho tôi cơ hội được không?"

Văn Nhất Hiên đỏ mặt tía tai, tim đập loạn xạ muốn rớt ra ngoài. Hơi thở cũng nhanh một cách bất thường. Người đàn ông cô mãi mê chạy theo bấy lâu nay cuối cùng cũng có lúc quay lại nhìn cô thế này, thật không còn gì bằng.

Nhất Hiên cắn môi kìm chế cảm xúc đang gào thét, sâu trong mắt Nhất Hiên bây giờ là một dải đầy sắc cầu vồng rực rỡ của tình yêu. Đẹp đến lạ thường.

Hơi thở Lâm Vũ Hàn thả ra nặng nề phả vào tai Nhất Hiên, nóng bừng. Gương mặt anh tuấn càng lúc càng gần đến khi chỉ cách mặt cô chừng vài cm. Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, không phải loại chiếm đoạt thèm khát mà từ tốn dịu dàng đúng nghĩa trân trọng.

Văn Nhất Hiên không phản kháng cũng không đáp trả, cô cảm nhận sự mềm mại của môi hắn đang lướt trên môi cô. Cơ thể cường tráng của Lâm Vũ Hàn dán lên người Nhất Hiên, cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng của từng tấc thịt.

Khi phụ nữ không phản đối có nghĩa là đang ngầm thừa nhận, ở đây cũng vậy. Lâm Vũ Hàn không nhận được bất kì sự phản kháng nào từ Văn Nhất Hiên nên động tác càng mạnh bạo. Tay hắn bắt đầu mò mẫm vào những nơi nhạy cảm, khiến mỗi lần va chạm đều khiến Nhất Hiên rùng mình.

Văn Nhất Hiên có thể cam chịu để Lâm Vũ Hàn mặc sức làm càng, từ từ cảm thụ cơ thể người đàn ông cô hằng mong muốn nhưng cứ nghĩ đến bản thân trước kia thì bao nhiêu ủy khuất liền đổ về. Nhất Hiên nhất quyết đẩy Lâm Vũ Hàn ra, thuận thế cho hắn một đạp văng khỏi giường.

"Lâm Vũ Hàn, chú xem tôi là loại phụ nữ gì đây, có thể để cho chú tự tiện đụng chạm như vậy? Chú không cần liêm sỉ nhưng tôi cần, chú nhớ kĩ tôi không còn trơ trẽn mặt dày chạy theo chú như trước nữa đâu."

Lâm Vũ Hàn lộm cộm bò dậy, nhăn nhó.

"Tôi lớn tuổi rồi đừng mạnh chân như vậy, sau này lấy gì sức đâu thỏa mãn cho em."

Văn Nhất Hiên nhanh tay ném hai cái gối vào bộ mặt vô sỉ kia, cũng không tiếc mắng thêm: "Quen chú lâu như vậy không ngờ bây giờ mới biết chú ngoài vô sỉ còn bị bệnh "giật mồm", nói năng không biết suy nghĩ."

Lâm Vũ Hàn trở lại ngồi cạnh Nhất Hiên, vui vẻ hôn vào má cô.

"Hiên Hiên nổi giận thật đáng yêu!"

Hai nắm tay đưa lên còn chưa kịp đánh vào người Lâm Vũ Hàn đã bị hắn bắt được.

"Em thấy tôi như vậy là không có thành ý sao? Vậy được rồi em muốn thế nào, tôi liền đáp ứng, xong rồi thì mau mau làm đám cưới, tôi không đợi được nữa đâu." Lâm Vũ Hàn làm ra bộ dạng như trẻ con năng nỉ Nhất Hiên, không... giống đang cưỡng ép thì đúng hơn.

"Hiên Hiên, được không?"

Nói như Lâm Vũ Hàn thì thật quá dễ dàng. Hắn biết tình cảm của cô, nhận ra tình cảm của mình thì tốt rồi nhưng những chuyện trước đây thì tính sao? Những tháng ngày cô bỏ đi uy nghiêm của mình bám theo hắn để rồi bị hắn phũ phàng từ chối thì như thế nào? Bây giờ chỉ một câu 'mau mau làm đám cưới' là được à? Càng nghĩ càng không cam tâm.

"Đâu có dễ như vậy, bây giờ người cự tuyệt chính là tôi. Văn Nhất Hiên tôi mới không thèm."

Lâm Vũ Hàn hiểu rõ những uất ức cô đã chịu, hắn đã rất tội lỗi khi nhìn theo bóng lưng buồn bã dầm mưa ướt đẫm lúc hắn thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cô. Lần đó Nhất Hiên sốt cao ba ngày ba đêm, cả người nóng bừng như hòn than hại hắn phải ăn một cú đấm của Văn Khiêm. Hắn rõ ràng đã sai nhưng càng lúc càng sai, vì muốn Nhất Hiên từ bỏ mà hắn liền lấy tiểu thư Hứa gia làm vợ. Khiến Nhất Hiên đây dù có là thiên thần cũng phải biến thành ác quỷ chấp nhận làm kẻ xấu xa.

"Những chuyện trước đây để sau này tôi từ từ bù đắp cho em có được không? Chúng ta đã để lỡ quá nhiều rồi, tôi không muốn bản thân phải hối tiếc thêm điều gì nữa. Hiên Hiên, em vừa là hối tiếc vừa là hi vọng lớn nhất của đời tôi."

Có thể thốt ra những lời này đủ biết Lâm Vũ Hàn đã chân thành đến mức nào. Nhưng không vì vậy mà có thể dễ dàng cho qua tất cả.

"Chú thật sự đã nghĩ kĩ, muốn lấy một người vừa trẻ con vừa ngang ngược như tôi?"

"Phải."

"Là do chú nói. Vậy cho chú một tháng khiến tôi đồng ý, bằng không tôi liền đặc biệt chuẩn bị cho chú một thiệp cưới hoành tráng của tôi và người khác. Lúc đó đừng hối hận."

"Được."

Những ngày sau Lâm Vũ Hàn và Văn Nhất Hiên vẫn tiếp tục ở lại Mĩ. Hắn ở chung nhà với cô, tuyệt nhiên không có bất cứ hành động nào quá trớn. Mọi hiểu lầm cũng được giải quyết, có thể nói bây giờ vai trò giữa họ đã được thay đổi. Lâm Vũ Hàn thay vì là con người lạnh lẽo, vô tình trước đây hiện tại lại vô cùng ấm áp, dịu dàng. Đúng mẫu đàn ông tinh tế.

Mọi chuyện thay đổi như thế và cứ tốt lên hằng ngày nhưng không may lại có chuyện xảy đến. Văn Nhất Hiên bị xe tông phải vào bệnh viện. Lâm Vũ Hàn đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, quát ầm lên với tất cả bác sĩ y tá. Trong lòng nóng như lửa đốt.

Trải qua nhiều giờ phẫu thuật, thuốc gây mê hết tác dụng, Nhất Hiên cũng tỉnh dậy, nhìn cô mà Lâm Vũ Hàn xót xa từng khúc ruột.

"Hiên Hiên, em cảm thấy thế nào?"

Văn Nhất Hiên uể oải thở dài: "Chưa chết được."

"Ông trời hình như không muốn chúng ta có cái kết đẹp thì phải."

Lâm Vũ Hàn chao mày: "Đừng suy nghĩ lung tung, cũng may vết thương không nặng. Đợi em khỏe hơn, chúng ta liền quay về."

_________

Gần nửa tháng trôi qua, ngày nào Hứa Mẫn Kỳ cũng gọi sang. Cô ta vẫn cứ giọng điệu thanh tao giả tạo diễn vai Bồ Tát Quan Âm lo lắng cho Nhất Hiên, hy vọng Nhất Hiên mau khỏe lại nhưng thâm tâm lại luôn sốt sắng, chộn rộn.

Lâm Vũ Hàn không hề nhắc về thoái hôn, nhưng thái độ đối xử vô cùng lạnh nhạt khiến Hứa Mẫn Kỳ càng lúc càng bất an, cô ta tìm đủ mọi cách gây áp lực muốn mau mau cử hành hôn lễ.

Ngày Lâm Vũ Hàn và Văn Nhất Hiên về nước, Hứa Mẫn Kỳ đến tận Văn gia thăm hỏi. Đóng vai một Lâm phu nhân tương lai luôn tỏ ra thanh thuần làm khá nhiều người bị vẻ bề ngoài này qua mặt.

Lâm Vũ Hàn đưa Nhất Hiên về phòng, ân cần chăm sóc cô. Hắn nhanh tay lúc đặt cô xuống liền hôn trộm môi cô, dáng vẻ thích thú của hắn khiến Nhất Hiên xấu hổ đỏ mặt.

"Đê tiện!"

"Hiên Hiên, cứ thấy em trước mặt là tôi không kiềm chế được."

Hứa Mẫn Kỳ đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, mắt trợn trắng như ma nữ. Sát khí bừng bừng quay lưng bỏ đi.

Hứa Mẫn Kỳ hỏa khí dâng trào, mạnh tay ném túi sách sang bên. Tay bấm điện thoại gọi.

"Bằng mọi cách giết chết Văn Nhất Hiên, lần này còn không thành công thì dùng mạng của bọn mày thế vào. Tao muốn thấy xác của con khốn đó."

Không đợi người kia trả lời, Hứa Mẫn Kỳ tắt máy, ném điện thoại vào cửa kính. Tức tối đánh vào vô lăng xả giận.

Hai ngày sau.

"Chúng tôi đã bắt được Văn Nhất Hiên, cô có muốn gặp cô ta không?"

Khéo môi nhếch lên đắc ý, Hứa Mẫn Kỳ đáp ngay: "Nhắn địa chỉ cho tôi."

Một lúc sau Hứa Mẫn Kỳ đến chỗ hẹn - một nhà kho cũ ngoài ngoại ô đã bị bỏ trống. Địa điểm thích hợp để thực hiện những phi vụ mờ ám.

"Nó đâu?" Hứa Mẫn Kỳ cất giọng hỏi.

Một tên dáng vẻ bặm trợn trả lời: "Từ từ đã, bây giờ cô muốn cô ta chết như thế nào, tôi liền theo ý cô?"

"Đầu tiên rạch nát mặt con hồ ly này trước cho nó không còn có thể đi dụ dỗ đàn ông nữa. Sau đó các người cứ thoải mái chơi đùa, khiến nó phải cầu xin được chết. Cuối cùng cho nó như ý nguyện, ban xuống một cái chết đau đớn, tủi nhục nhất. Tao muốn nó phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này."

Từ đâu vang lên một giọng nói: "Cô cũng muốn kết cục của mình như vậy ?"

Hứa Mẫn Kỳ quay lại liền đứng hình. Lâm Vũ Hàn đứng gần đấy, trên tay cầm điếu thuốc, miệng phả ra đầy khói, gương mặt lạnh băng đi kèm với nụ cười gian ác.

"Anh... anh Hàn...!"

"Ngạc nhiên lắm sao, Hứa Mẫn Kỳ?"

Tay cô ta run run khiến điện thoại rơi xuống đất, bản thân cũng giật mình vì tiếng 'bộp' vọng lại.

"Anh Hàn... anh đừng hiểu lầm, em có thể giải thích."

Lâm Vũ Hàn nhếch môi chế giễu: "Giải thích rằng hai tên bắt cóc lúc trước Nhất Hiên thuê đã bị cô mua chuộc, hai tên trong quán bar muốn đưa Nhất Hiên đi do cô thuê, chiếc xe tông vào Nhất Hiên cũng là cô sắp đặt. Hay chuyện cô vừa nói mới là thật? Nhiều như vậy rốt cuộc cô muốn giải thích cái nào?" Càng về cuối câu giọng Lâm Vũ Hàn càng nhỏ dần, khàn đặc lạnh lùng.

"Những mong muốn của cô nên thực hiện trên người cô mới đúng. Cứ ở đó từ từ tận hưởng, sẽ có người tận tình phục vụ." Hắn gằng giọng ra lệnh.

Tên thuộc hạ từ sau tiến về phía Hứa Mẫn Kỳ, móc ra con dao bén loáng.

"Không không... ĐỪNG... ÁÁÁÁÁ!" Tiếng hét thất thanh chấm dứt, à không là mở đầu cho bi kịch của một nữ phụ hữu dũng vô mưu.

Lâm Vũ Hàn cười dịu dàng bế Nhất Hiên lên.

"Hiên Hiên, xử như vậy có được không? Hay em muốn cả Hứa gia đền tội?"

"Không cần, chỉ có Hứa Mẫn Kỳ mới đáng chết, những người khác không liên quan."

"Được, tùy ý em."

Ba tháng sau, hôn lễ long trọng được tổ chức trong tòa nhà sang trọng bậc nhất thành phố. Quan khách đã tề tựu đông đủ.

Lâm Vũ Hàn khoác trên mình bộ vest trắng nhã nhặn. Văn Nhất Hiên kéo lê chiếc váy cưới tinh tế khoác tay Văn Khiêm bước vào.

Văn Khiêm trao tay Nhất Hiên cho Lâm Vũ Hàn, ông nghẹn ngào: "Con gái duy nhất của tôi bây giờ giao cho cậu, bảo vệ nó thật tốt bằng không dù có gả đi xa đến mấy Văn gia cũng không ngại đòi về đâu."

"Con hứa."

Lâm Vũ Hàn nhẹ nâng tay Nhất Hiên, đeo vào ngón áp út cô chiếc nhẫn cưới. Đến lượt Nhất Hiên cũng đeo la8j cho hắn.

Qua tấm màn sa, thấp thoáng nụ cười của cô dâu trẻ, vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện vô cùng.

Lâm Vũ Hàn bất ngờ đặt lên môi cô nụ nụ hôn thề ước.

"Hiên Hiên, quãng đời còn lại của tôi là do em quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro