Không làm vợ thì làm mẹ vợ 2 (còn) (h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vãn Ninh cô nhớ rồi, người đàn ông bị cô câu dẫn này là Giang Thành Sâm, là ba vợ của Hứa Ngôn. Lúc nãy còn mạnh miệng ăn nói linh tinh, bây giờ hận không biết trốn vào đâu.

Cô cứ nghệch mặt ra như vậy một lúc, quên mất bản thân đang trong tình huống quy hiểm như nào. Quên mất đang có cặp mắt thèm thuồng nhìn cô như muốn ăn tươi.

"Giang... Giang tiên sinh à, tôi... lúc nãy tôi uống say ăn nói bậy bạ ngài đừng để bụng... A ngài cứ xem như là không có gì xảy ra đi ha, xem như là chúng ta chưa gặp nhau đi."

Hạ Vãn Ninh cười gượng vài tiếng: "Ha ha ha..." rồi nhanh chóng lăn xuống giường, có điều mấy trò hề này vốn không lọt vào mắt Giang Thành Sâm.

Giang Thành Sâm một tay ôm eo Hạ Vãn Ninh, một tay kéo chiếc váy lụa vứt khỏi tấm thân mảnh khảnh của cô, nhanh như chớp khiến cô gái một thân trần trụi.

Cơ thể trắng trỏe trong bóng tối tỏa ra một cổ mùi thơm nhè nhẹ, dễ chịu kích thích mọi giác quan của Giang Thành Sâm làm hắn chỉ muốn thật nhanh chống xông pha trận mạc.

Giang Thành Sâm không để Hạ Vãn Ninh kịp lấy bất cứ thứ gì che cơ thể, hắn đã ấn cô xuống giường, trực tiếp đáp xuống môi cô một nụ hôn chiếm hữu. Lưỡi Giang Thành Sâm điêu luyện cuốn lấy lưỡi Hạ Vãn Ninh, ép cô đến nỗi không thở nỗi nữa mới buông ra.

"Aaa... Giang tiên sinh, ngài điên rồi, mau buông raaa..."

Giang Thành Sâm nheo mắt, tay hắn giữ chặt hai tay Hạ Vãn Ninh để cô khỏi quấy. Miệng liên tục cắn mút, bất cứ nơi nào lọt vào mắt hắn.

Áo ngực bị giật phăng vứt dưới sàn, để lộ đôi hồng đào trắng mịn vừa đủ một bàn tay.

Giang Thành Sâm chặc lưỡi: "Không tệ."

"Ngài..."

Hắn cứ như vậy một bên ra sức xoa nặn, một bên ra sức mút như trẻ con bú sữa đến khi cả hai bên đều dính đầy nước bọt và bị sưng đỏ hắn mới buông tha.

Hạ Vãn Ninh vẫn ra sức kháng cự, nhưng sức lực chênh lệch lớn như vậy cũng khiến cô dần tuyệt vọng rồi bắt đầu khóc nấc như bị bắt nạt.

"Hu hu hu... hức hức... hu hu... hu...hức... đừng mà... dừng lại đi mà..."

Đã làm đến nước này thì dù trời có sập xuống cũng vô ích, huống chi chỉ là vài giọt nước mắt.

Giang Thành Sâm dĩ nhiên đã không còn khống chế bản thân mình được nữa, hắn lùi người một chút rồi tách chân Hạ Vãn Ninh ra. Nơi cơ mật hiện ra trước mắt hắn, hồng hào xinh đẹp đến động lòng.

"Hạ tiểu thư, cô tên gì?"

Trong cơn nấc Hạ Vãn Ninh đáp lại: "Hạ... hức... Vãn...hức... Ninh."

"Vãn Ninh, nhớ cho rõ đêm nay tôi đã làm em như thế nào, để sau này tuyệt đối em không thể quên cái tên Giang Thành Sâm."

Nói rồi Giang Thành Sâm liền cho cự vật đến trước cửa huyệt, nhẹ nhàng trêu chọc. Nhưng không cho vào làm cơ thể Hạ Vãn Ninh bị kích thích mạnh mẽ, hoa huyệt chảy ra không biết bao dâm thủy như thể bị hạ thuốc.

Bên dưới Hạ Vãn Ninh cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể, kèm theo ngứa ngáy làm cô càng vặn vẹo nhiều hơn, thiếu điều chỉ muốn mở miệng cầu xin Giang Thành Sâm mau mau làm cô.

Dâm thủy từ huyệt nhỏ làm ướt đẫm khu rừng rậm, chảy xuống một mảng ga giường, miệng nhỏ liên tục phát ra âm thanh khiêu gợi. Khung cảnh hết sức dâm mĩ.

Giang Thành Sâm cưng cứng, cự vật chớp mắt đã to lên gần bằng cái chày, từ từ biến mất trong cái miệng nhỏ của Hạ Vãn Ninh.

Mùi sắt nhàn nhạt tỏa ra kèm theo vài giọt máu tươi theo dâm thủy chảy ra ngoài làm gương mặt Giang Thành Sâm trong phút chốc đông cứng lại, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ở bên cạnh Hứa Ngôn lâu như vậy mà vẫn còn là xử nữ. Hạ tiểu thư làm tôi ngạc nhiên lắm đó."

Đáp lại lời trêu đùa của Giang Thành Sâm chỉ có tiếng khóc và tiếng nấc của Hạ Vãn Ninh.

"Đauu quáaa... Aaaaaa... Mau lấy ra đi... đau chết mất..."

"Lần đầu đều sẽ như vậy, một lát nữa sẽ không sao đâu." Giang Thành Sâm khẽ liếm nước mắt cô rồi dỗ dành.

Côn thịt đã chôn sâu trong cơ thể, bây giờ bất cứ một động tác nào cũng đều khiến Hạ Vãn Ninh đau đớn, cô ngoan ngoãn nằm im nhưng nước mắt cứ chực trào làm người ta thật sự đau lòng.

Được một lúc Giang Thành Sâm bắt đầu động, cứ như vậy mà thọc vào rút ra chừng mười lần, mỗi lần lấy ra đều đem theo không biết bao dâm dịch, đều kéo theo không biết bao tầng tầng lớp lớp thịt non ra ngoài.

Đối với Giang Thành Sâm là cảm giác thống khoái điên người nhưng đối với tấm thân xử nữ như Hạ Vãn Ninh là loại cảm nhận hoàn toàn khác.

Giang Thành Sâm động tác luân phiên không ngưng nghỉ chừng mười phút, rồi cơ thể Hạ Vãn Ninh cũng bắt đầu tiếp nhận được, thay vì đau đớn là khoái cảm tình dục mạnh mẽ.

Nắm bắt được tình hình Giang Thành Sâm thuận thế mà tăng tốc, hai nhanh một chậm. Mỗi lần cắm vào đều đến cửa tử cung, khiến Hạ Vãn Ninh hét đến chói tai.

"Từ từ thôi... từ từ thôi... không cần... đauuu..."

Bỏ ngoài tai những lời cầu xin, Giang Thành Sâm không có chút gì là chậm lại, hắn như máy đóng cọc liên tục không ngừng thọc vào rút ra chừng vài trăm cái, khiến Hạ Vãn Ninh chỉ có kêu trời.

"Aaaaa...từ từ... từ từ... tôi tôi..." Hạ Vãn Ninh sau cao trào, cả người vô lực, thở dốc.

Dâm thủy một đường tuôn ra như suối xối rửa cự vật làm Giang Thành Sam càng thêm hưng phấn, động tác càng kịch liệt.

Hơn một phút sau mới bắn toàn tinh dịch vào tử cung Hạ Vãn Ninh, nhiều đến nỗi chảy tràn ra ngoài.

9/2
#MocHaVanDu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro