Không làm vợ thì làm mẹ vợ 1 (còn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vãn Ninh nửa giây trước vẫn vui vẻ chúc mừng đôi tân nhân, nửa giây sau quay đi lộ ra bộ mặt đến tám phần căm ghét.

Tại sao lại như vậy? E đều do lòng người bạc bẽo, có trăng quên đèn.

Hạ Vãn Ninh đứng trong góc tối, tay nâng ly rượu một hơi uống cạn, ánh mắt đăm đăm nhìn người đàn ông trong trang phục chú rể trước mặt.

Lời nói mấy năm trước vẫn văng vẳng bên tai, “Vãn Ninh, đợi đến khi anh thành công rồi, nhất định cho em một hôn lễ thật hoành tráng, sẽ khiến em là cô dâu hạnh phúc nhất.”

Đáng tiếc hôm nay cô dâu mà anh nói đã không còn là Hạ Vãn Ninh cô.

“Xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu.”
...
Nhớ ngày ấy, khi mà Hứa Ngôn mới bắt đầu khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, là Hạ Vãn Ninh cô ở bên cạnh anh ta, cùng anh ta chịu đủ mọi cực khổ.

Để đến một ngày anh ta có trong tay mọi thứ, anh ta lại nói với cô rằng thân phận cô không xứng ngồi vào vị trí phu nhân nhà họ Hứa. Năm năm đổi lấy một câu không xứng, năm năm thanh xuân quả là rẻ mạt.

Giây phút ấy tim cô như bị bóp nghẹn, đau như có trăm ngàn mũi tên xuyên thủng.

Hạ Vãn Ninh bắt đầu chuỗi ngày vùi đầu vào bia rượu, cuộn mình trong những kí ức hạnh phúc xa xưa.
Cuối cùng vẫn là chia tay.

Rồi chưa đầy nửa tháng sau, Hứa Ngôn thông báo lễ đính hôn của anh ta và tiểu thư Giang gia. Điều không ngờ hơn nữa chính là Hứa Ngôn còn gửi cả thư mời cho cô. Là do anh ta mặt dày, hay muốn cho cô chút sỉ diện cuối cùng, quả thật cô cũng không muốn nghĩ nữa.

Hạ Vãn Ninh bắt đầu nhìn lại bản thân, cô không làm gì sai, tại sao phải khóc lóc thảm hại như vậy? Cô rõ ràng chỉ 26 tuổi, đâu có quá muộn.
--
Hạ Vãn Ninh một thân váy lụa, là kiểu khoét ngực nhưng không quá sâu, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo lông làm tăng vẻ quý phái.

Cô xuất hiện tại tiệc cưới một cách nổi bật như vậy, cũng không ngại để bên thân cái danh xưng người yêu cũ của chú rể.

Mục đích của Hạ Vãn Ninh đã rõ ràng, nhân cơ hội tụ họp của giới hào môn, cô nhất định câu lấy một người làm bàn đạp, nếu thành công có thể một bước lên mây, còn giúp cô trả thù Hứa Ngôn.

Suy nghĩ có thể hơi ấu trĩ nhưng đây là con đường nhanh nhất. Để kết cục quả thật có ngoài mong đợi.
--
Trong căn phòng vip của khách sạn, Hạ Vãn Ninh say bí tỉ nằm dài trên chiếc giường king size, váy áo sộc sệt vừa đủ để che những chỗ cần che, ngắm được những nơi cần ngắm.

Cánh cửa được đóng lại, ánh sáng mờ ảo nhưng Hạ Vãn Ninh cảm nhận rất rõ có người đang tiến lại gần cô.

“Ai... ai vậy?”

Trả lời lại là một thân người mạnh mẽ đè lên cơ thể cô, mùi hương nam tính nhưng làm Hạ Vãn Ninh có chút lo sợ.
Cô lùi người lại, nhưng bị tóm lấy hai chân.

“Còn định chạy đi đâu?”

Không đợi trả lời, người đàn ông trực tiếp vào việc chính, hắn thành thục cho tay vào váy Hạ Vãn Ninh để khi kéo ra còn mang theo quần lót ren của cô.

Cảm giác trống trãi nơi hạ thể làm Hạ Vãn Ninh có chút không quen. Cô cựa quậy muốn thoát ra nhưng trái lại càng khiến bản thân như đang câu dẫn đối phương.

“Đừng mà... tôi xin lỗi... tôi...”

Người đàn ông khẽ nhếch mép, từ tốn đứng dậy cởi áo ngoài rồi cởi thắt lưng.
Hạ Vãn Ninh dù có say thế nào cũng chắc chắn biết rõ đây là loại tình huống gì. Cô gắng bò dậy, cầu xin: “Tiên sinh... ngài... ngài... rộng lượng tha cho tôi... có được không? Tôi không phải cố ý đâu...”

Người đàn ông dường như không quan tâm, hắn chống chân lên giường, tay nâng cằm Hạ Vãn Ninh, giọng khàn khàn: “Hạ tiểu thư, không phải lúc nãy cô nói muốn trả thù con rể tôi sao?”

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro