Nhất dạ (cổ đại, SE, ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta một đời hết lòng vì ngươi, làm mọi điều xấu xa giúp ngươi đổi lấy giang sơn. Đối với ngươi một lòng một dạ, chỉ hận không thể moi tim mình cho ngươi... Ha ha ha... Nhưng không ngờ hôm nay mới nhận ra tấm chân tình này chỉ như nước chảy, hoa trôi, vạn lần không thể quay đầu... "

Dứt lời, nữ nhân đó bước lên tường thành, mái tóc nàng xỏa dài phất bay trong gió, bộ y phục tướng quân nhuốm đầy máu tươi. Trước mặt nàng lửa dữ bay quanh, xác người la liệt, mùi tanh nồng xông lên xồng xộc.

Nàng xoay người, hai mắt trừng trừng nhìn nam nhân phía sau.
"Hách Vô Thành, ngươi nghe cho rõ, là ngươi phản bội ta, là ngươi phụ ta. Đời này ta tin lầm người, nếu có kiếp sau, dù có là ai ta với ngươi chỉ có thể là kẻ thù."

Nàng giơ thanh kiếm trên tay chỉa thẳng lên trời, trong cơn giông lớn sấm xét rền trời, nàng hét lớn: "Mạnh Kỳ Tang ta dùng máu thề với trời, ta và Hách Vô Thành đời này kiếp này và mãi mãi về sau, trăm ngàn năm nữa nếu có gặp lại một là ta chết hai là hắn chết, tuyệt không làm khác."

Một tia xét vang dội xẹt ngang xé rách trời như làm chứng, âm thanh đáng sợ còn vọng mãi cả trong những giấc mơ sau này của Hách Vô Thành làm hắn giữa đêm vẫn giật mình tỉnh giấc.
Trong mơ hắn nhìn rõ mồn một Mạnh Kỳ Tang rơi xuống cổng thành, hai mắt nàng vẫn không ngừng trừng trừng nhìn hắn, tan xương thịt nát.

Mọi việc tại sao lại đi đến nước này?

Nếu có trách phải trách một Mạnh Kỳ Tang quá tài giỏi, trách một Hách Vô Thành quá đa nghi.
--

Ngày đó, Nguyên quốc lầm than, Hách Vô Thành không nhẫn tâm trơ mắt đứng nhìn giang sơn ngày một lụi tàn đã âm thầm xây dựng binh lực, thôn tính quyền hành ép Nguyên vương thoái vị.
Mạnh Kỳ Tang bấy giờ vốn có cha là võ tướng, nên từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ. Nàng ngày ấy vì lỡ nhìn lầm một ánh mắt mà đem hết chân thành trao cho Hách Vô Thành. Ở bên cạnh hắn từng bước từng bước đêm ngai vàng về cho hắn.

"Đợi ta, ngày ta giành được giang sơn cũng chính là ngày nàng trở thành hoàng hậu."

Mạnh Kỳ Tang ơi là Mạnh Kỳ Tang, nàng cứ ngây thơ tin vào lời hứa ấy, để đến lúc hắn thức sự khoác lên người chiếc long bào cũng là lúc nàng nghe tin dữ "Mạnh gia thông đồng với ngoại ban mưu đồ bất chính, giam tất cả vào đại lao."

Bấy giờ nàng như chết lặng.

Tiếng vó ngựa quan binh vang khắp kinh thành, Mạnh phủ đã bị bao vây bốn phía. Những tiếng la hét, van xin lẫn trong tiếng đao kiếm vô tình cũng dần lụi tắt.

"Mạnh tướng quân, người bây giờ là tội nhân, phiền người hãy theo chúng tôi về Thận Hình Ty."

"Các người tránh ra."

"Tất cả, mau bắt tội nhân này lại!"

Mạnh Kỳ Tang không còn cách nào khác đành tả xung hữu đột thoát khỏi vòng vây. Rồi một mạch phi đến tẩm cung hoàng đế.
Ai có ngờ, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là cảnh ân ái của Hách Vô Thành và một nữ nhân xa lạ.

Lúc thấy nàng, ả cười cợt, ánh mắt khinh bỉ thu vào giữa.

"Ai cho phép khanh xông vào đây?"

"Hoàng thượng, thần cần một lời giải thích, tại sao Mạnh gia lại mang danh phản nghịch?"

Hách Vô Thành từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa lấy thái dương.

"Mạnh tướng quân, bây giờ khanh cũng là đồng phạm, lẽ ra nên ở đại lao."

Dứt lời Hách Vô Thành liền hô: "Người đâu, đưa tướng quân đi."
--

10 ngày qua đi, phán quyết cuối cùng lại là tru di cửu tộc.
"Ha ha ha... đau lòng thay, tất cả lại vì một câu "Công cao át chủ"... Ha ha ha... "

Tiếng nàng khàn đi, miệng phun đầy máu độc, còn đâu là vị tướng quân oai phong lẫm liệt người người ngưỡng mộ, còn lại chỉ là một nữ nhân si tình bị lừa dối.

Ngày đó, cái ngày mà nàng nhảy thành tự sát, cả vương thành mây đen bao phủ, sấm chớp kéo đên kêu gào, mưa to như trút, nước dâng cao ngút. Khi kết thúc thây trôi đầy đồng, máu nhuộm đầy sông, quạ bay đầy trời. Giang sơn u mịch.

Hắn đứng đó nhìn xác nàng trơ trội, trên gương mặt lạnh băng lăn dài một giọt nước...

#MocHaVanDu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro