Thịt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mạnh mẽ ra vào cơ thể cô gái, mặc kệ hàng tiếng van xin cầu khẩn hắn ngừng lại nhưng đều vô ích. Giờ đây đối với hắn ngoài nhục dục ra có lẽ đã chẳng còn gì xót lại.

Hắn cúi đầu gặm vai cô gái, để lại hai dấy răng rõ rệt hệt như cái cách hắn chiếm đoạt cô. Giọng hắn khàn đi vì dùng sức quá nhiều dỗ dành: “Vãn nhi, đừng khóc nữa, ta rất đau lòng...Ngoan, sau này ta đều nghe lời con, mọi thứ đều do con định đoạt...Vãn nhi, ta yêu con...”

Những lời kia vừa dứt, cô gái lại khóc càng to hơn, cô khóc trong bất lực có, đau đớn có, tủi nhục có. Cô đau lòng tại sao người cô tin tưởng hôm nay lại có thể làm ra loại chuyện này, sao có thể cưỡng bức cô. Hắn chẳng phải là anh em kết nghĩa vào sinh ra tử cùng ba cô sao?

Nước mắt cô không ngừng trào ra từ đôi mắt xinh đẹp như những viên ngọc lấp lánh trong bóng tối, lăn dài trên má rồi tan biến khi rơi xuống ga giường.

Người đàn ông vẫn vận động kịch liệt, đem cô gái dưới thân mà làm đến nỗi không còn chống cự được nữa. Tắm lưng trắng tuyết trong màn đêm được điểm tô không biết bao dấu ấn, những vết hôn vết cắn đổ xuống la liệt...

Bỗng hắn cong người giữ lấy eo cô gái, động tác dừng lại, sau đó một dòng chất lỏng nóng hổi tuôn ra phóng vào tử cung cô. Cô rùng mình đón nhận, cả người như có dòng điện chạy qua, lan đến từng đầu ngón chân.

“Vãn nhi à, con có cảm nhận được không...Vãn nhi...?”

Sau cao trào hắn vẫn để nguyên cự vật trong cơ thể cô gái, hắn lật người cô lại để gương mặt cô đối diện với hắn.

“Chú là đồ khốn, mau thả tôi ra...Hu hu hu...hức...”

Hắn cúi đầu liếm những giọt lệ xinh đẹp trên gương mặt thanh thuần bị hắn bắt nạt.

“Con không được hận ta, Vãn nhi...đều do con không đón nhận ta nên mới ra cớ sự này...sau hôm nay Vãn nhi đã là người của Lâm Hải Nguyên ta, con có thể trốn nữa không?”

Khanh Vãn dùng chút sức còn sót lại như mèo cào đánh vào ngực Lâm Hải Nguyên, miệng liên tục mắng: “Lâm Hải Nguyên chú là đồ khốn, đồ xấu xa, ba tôi sẽ không tha cho chú, ba tôi sẽ...hức hức...”

Lâm Hải Nguyên giữ lấy hai tay Khanh Vãn cười đểu: “ Ba con sẽ làm gì ta đây? Bất quá là đánh ta một trận sau đó cũng sẽ gả con cho ta. Ha ha, con bây giờ còn không phải là cô dâu chưa qua cửa của ta sao?”

Khanh Vãn thật sự là cãi không lại, cô tức đến nghẹn lời, chỉ chực khóc: “Oaaaaaa, aaaaaa...”

“Con cho rằng khóc càng lớn sẽ khiến ta buông tha cho con sao? Vãn nhi, con không nhìn xem cái miệng dưới của con không ngừng siết chặt lấy ta đây này.”

Khanh Vãn đỏ mặt, cổ nghẹn như có cục đá chặn lại.

Đột nhiên có gì đó căn cứng, trong phút phồng lên như bong bóng trướng căn, làm bụng Khanh Vãn gồ lên trong thấy. Cùng với đó là một cổ khí tức đau đớn muốn nổ tung.

“Đau quá, mau lấy ra, đau quá...Hu hu hu...Đauuuuu...áaaaaaa...”

Cự căn của Lâm Hải Nguyên trong chốc lát đã cưng cứng to lên như cánh tay em bé làm Khanh Vãn nhất thời không đón nhận được. Huyệt nhỏ theo bản năng ra sức chèn ép dị vật khiến Lâm Hải Nguyên cũng chịu đau không ít, hắn gòng người giữ tư thế bất động để cơ thể Khanh Vãn thích ứng lại.

Nhưng đây vốn là cơ thể xử nữ lại là lần đầu bị phá thân, sự chặt khít của tiểu huyệt tạo ra khoái cảm mãnh liệt cho Lâm Hải Nguyên khiến hắn xém chút đã cao trào lần nữa.

Thịt non ở huyệt nhỏ sau một hồi không ngừng co bóp đẩy cự căn to lớn của Lâm Hải Nguyên lại càng hung hăng hơn, lại cắn mút hắn như ngàn vạn cái miệng nhỏ giữ lấy cự căn của hắn.
Khanh Vãn vì Lâm Hải Nguyên cắm vào mà nãy giờ luôn nằm im bất động khiến cô càng ngứa ngái phải vặn vẹo thân người.

Cô gái nhỏ cắn môi, biểu tình khó khăn phát ra những âm thanh nho nhỏ khiến Lâm Hải Nguyên nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Hắn nhẹ nhàng đẩy vào rồi lấy ra, tốc độ chậm rãi như gãi ngứa nhưng thực chất càng khiến Khanh Vãn ngứa hơn.

Cô bất đắc dĩ ở dưới thân hắn kêu: “Nhanh...nhanh một chút...humm...”

Lâm Hải Nguyên lập tức theo lệnh mà 3 nhanh 1 chậm đẩy vào rút ra, tiếng va chạm bạch bạch vang lên đều đặn. Cùng tiếng rên rỉ của thiếu nữ mới lớn càng khích động dục vọng trong lòng Lâm Hải Nguyên.

Hắn dần tăng tốc 2 nông 1 sâu, mà cắm vào cửa tử cung. Lần đầu làm Khanh Vãn hét toáng lên đau đến độ tưởng như đã rách. Lần thứ hai cô cho rằng người cô thật sự hỏng rồi.

“Không cần nữa, không muốn, cầu chú tha cho tôi, như vậy là đủ rồi...”

Khanh Vãn định quay lưng bỏ chạy nhưng nào có được. Cô bị Lâm Hải Nguyên tóm lại, vẫn tốc độ cũ mà đâm như máy đóng cọc, liên tục không ngừng chừng 10 phút khiến Khanh Vãn trợn trắng mắt.

Cuối cùng cũng dừng lại, Lâm Hải Nguyên đâm đến nơi sâu nhất phóng tinh toàn bộ vào tử cung, chừng 2 phút sau mới từ từ rút cự căng ra ngoài kéo theo một dòng chất nhày nhụa trào ra.

Lúc này Khanh Vãn đã hoàn toàn mất đi ý thức, cô nằm bẹp như con cá chết, hai mắt nhắm tịt, cơ thể trần trụi ướt đẵm mồ hôi. Dưới thân toàn bộ đều ướt đẫm dâm dịch lần tình dịch.

Lâm Hải Nguyên nhìn cô đau lòng, lần đầu của cô lại bị hắn làm ra nông nỗi này, thật đáng hận bản thân. Hắn cúi người lấy khăn giấy lau đi chiến tích của mình. Nơi cửa huyệt sưng to vẫn còn không ít tinh dịch chảy ra bị hắn lau đi nốt rồi bôi thuốc mỡ.

Cuối cùng khoác tạm cho Khanh Vãn một chiếc áo rồi ôm cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro