Món nợ này tôi muốn em phải trả 2_kết (HE, sủng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Ngụy Sở công khai bắt cóc, La Ngạc có muốn cũng khó lòng phản kháng. Chú ta bây giờ thật sự đang nổi giận, bộ dạng này quả đáng sợ, không biết còn có thể làm ra loại chuyện gì.

Về đến Ngụy gia, Ngụy Sở vác La Ngạc lên lầu.

"Ngoan ngoãn ở đây, chú rãnh rỗi sẽ chơi với cháu."

"Tôi không phải là đồ vậy chú có thể tùy ý định đoạt."

Ngụy Sở cười nhạt, chú ta cứ tiến một bước La Ngạc lùi một bước. Cô ngã xuống giường, Ngụy Sở thuận thế đè lên người cô, thích thú.

"Ngạc nhi sẽ không biết được bất cứ khi nào con sói sẽ vồ lấy cháu đâu, khi nó vẫn còn kiên nhẫn thì nên nghe lời một chút."

Nghe như lời cảnh cáo La Ngạc trước mấy trò ngu ngốc? Nhưng nghe sao thách thức, cô càng muốn bứt ra thoát khỏi vòng dây vô hình mà cô đã tự mang cho mình.

"Ngạc nhi sẽ nghe lời chú. Chú có thể tha cho ba cháu không?"

Ngụy Sở lại cười, lần này là nhạo báng: "Ngạc nhi, cháu đang cầu xin cho một tên ngụy quân tử sao?"

"Xin chú, tha cho ông ấy, cháu sẽ làm mọi thứ chú muốn..."

Ngụy Sở một tay luồn vào váy La Ngạc, gương mặt không chút biến sắc.

"Mọi thứ? Ngay cả cơ thể này cháu cũng sẽ cho ta?"

La Nga mím môi, cảm giác bị xâm lấn làm người cô run rẩy, nơi nào bị chạm đến đều nảy lửa.

Ngụy Sở đột nhiên gằng giọng: "Nực cười, thứ này vốn dĩ là của ta."

La Ngạc chực khóc, hai mắt ứ nước sắp trào khiến Ngụy Sở có chút mủi lòng.

"Nếu muốn ta tha cho La Duy, vẫn còn một cơ hội. Chúng ta đặt cược."

"Chú muốn cược cái gì?"

"La Duy biết ta yêu cháu, nếu ông ta đến bước đường cùng sẽ đem cháu ra làm tấm bia đỡ đạn. Nếu thật là như vậy, ta thắng."

"Không, ông ấy sẽ không làm như vậy."

"Được, chúng ta cứ chờ xem."

Chưa đầy 2 tháng sau, La thị quả nhiên gặp vô số vấn đề. Các đối tác lần lượt rút vốn không lí do, các chi nhánh liên tục bị hủy đơn hàng, ngay cả La Duy cũng vướn vào vụ bê bối mua chuộc quan chức.

Một tập đoàn tầm cỡ dường như bốc hơi khỏi thị trường, cái tên La Duy cũng biến mất khỏi giới thượng lưu còn nhanh hơn ly nước đổ đi. Mọi việc đến quá bất ngờ diễn ra quá nhanh và kết thúc cũng quá chóng vánh.

Và bây giờ La Duy chỉ còn hai bàn tay trắng.

"Ha ha ha... ta biết cái ngày này nhất định sẽ đến chỉ là không ngờ lại có thể kéo dài đến tận hôm nay." La Duy quần áo xộc xệch, cẩu thả ngồi trên sofa, hai mắt thâm quầng nhìn Ngụy Sở.

"Biết sẽ có ngày này thì tại sao khi xưa ông vẫn làm vậy?"

La Duy không trả lời mà cười lớn, một cách bất lực.

"Sao... bây giờ ông muốn chết như thế nào, cầu xin tôi, tôi có lẽ sẽ cho ông ra đi một cách dễ chịu?"

La Ngạc không chịu nổi, cô quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe: "Xin chú!"

Ngụy Sở nhếch khóe môi rồi trừng mắt, tay hắn nắm lấy cằm La Ngạc: "Đừng sợ, sau khi ông ta chết, ta sẽ đối xử với cháu thật "tốt"."

Hai mắt hoen mờ nhưng vẫn nhìn rõ đứa con gái đáng thương đang quỳ ở đó van xin chẳng khác tội nhân. Trước đây chẳng phải Ngụy Sở rất yêu La Ngạc sao, phải chăng hắn chỉ đùa giỡn với con bé? Nội tâm La Duy dao động dữ dội, lòng ông chợt co thắt đau đớn. La Ngạc là vô tội!

La Duy bò tới chỗ Ngụy Sở, thê thảm bẩn thỉu.

"Cái mạng này tùy ý cậu định đoạt nhưng làm ơn hãy nghĩ lại, La Ngạc không làm gì sai cả, cầu cậu tha cho con bé."

"..." Ngụy Sở bất động hồi lâu, mắt hắn không rời La Duy - người đàn ông đã quá tuổi lục tuần đang quỳ dưới chân hắn như nô lệ, van xin hắn.

Ngụy Sở quay lưng: "Cháu thắng rồi."

_____________

Nhiều năm sau.

"Phu nhân, tiểu thiếu gia lại quấy khóc rồi."

"Đem ra ngoài, tự tìm cách dỗ đi." Nói rồi người đàn ông quay lại đi đến cạnh giường, nơi có cô gái đang nằm ngủ, tấm chăn che hờ nửa thân người.

Cô gái khẽ cựa mình, thấy người kia, cô vừa dụi mắt vừa gọi: "Chú!"

"Vẫn còn gọi như vậy?"

"Chồng... hình như có tiếng con khóc."

Người đàn ông ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy cô.

"Không, nó ngủ rồi."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro