Thích gặm cỏ non 3_kết (HE, sủng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦMMM!" Một tiếng động lớn, ngay sau đó cánh cửa bị phá tung nằm chỏng chơ trên sàn.

Lâm Cung Nhuệ từ ngoài lao vào, liền cho Lâm Đường Lâm một đấm vào mặt khiến cậu ta ngã nhào. Chưa kịp định thần, cổ áo Lâm Đường Quân lại bị Lâm Cung Nhuệ xách lên như con cún lôi đi xềnh xệch.

"Aaaa, mau dừng lại!"

Lâm Cung Nhuệ nâng Lâm Đường Quân lên ngang mặt mình, trừng mắt kèm theo giọng điệu như muốn ăn tươi: "Khốn khiếp, đến người phụ nữ của ba mình con cũng dám động đến."

Lâm Đường Quân đỡ lấy một bên cằm đau như muốn vỡ, khóe môi cũng bị tô màu đỏ máu.

"Cô ấy rõ ràng là bạn gái của con, từ bao giờ thành phụ nữ của ba?"

Lâm Cung Nhuệ máu nóng đã xông lên đại não, liền vứt Lâm Đường Quân xuống sàn.

"Cậu còn gọi ta là ba thì nên tự biết lượng sức mình, bằng không thì không chỉ bấy nhiêu thôi."

"Ném nó ra ngoài." Lập tức một đám người tiến vào kéo Lâm Đường Quân đi.

"Nếu dám mò về nhà, lập tức đánh gãy chân nó."

Sau khi trừng trị tên nghịch tử, Lâm Cung Nhuệ phần nào cũng hạ hỏa. Nhưng lòng dạ lại nóng ran trước bộ dạng Giản Yên quần áo hở hang đang nằm bất động trên giường.

Lâm Cung Nhuệ cởi áo ngoài khoác tạm cho Giản Yên rồi cẩn thận bế cô lên xe.

________

Trời đã quá trưa, nhưng căn phòng lớn vẫn tối đen vì tấm rèm cửa sổ, mấy tia nắng phải vất vả lắm mới xuyên vào để lại những đốm sáng trên sàn.

Giản Yên nheo mắt, cựa mình thức dậy. Thấy khung cảnh lạ lẫm cộng với kí ức đêm qua nhất thời khiến tim Giản Yên đột ngột co bóp mạnh, tinh thần có chút hoảng loạn.

Cửa mở, Lâm Cung Nhuệ đi vào, thấy Giản Yên vừa thức dậy sắc mặt không tốt, bản thân cảm thấy xót xa vô cùng.

Lâm Cung Nhuệ ngồi xuống cạnh Giản Yên. Bộ mặt có phần khó chịu. Cái dấu ấn trên cổ mà Lâm Đường Quân gây ra vẫn rõ mồn một, Lâm Cung Nhuệ càng nhìn càng tức giận.

"Hử... chú làm sao vậy?"

Lâm Cung Nhuệ liếc sang cửa sổ, mặt lạnh một hồi đột nhiên quay sang ấn Giản Yên xuống, nhè ngay dấu ấn kia mà cắn một cái rõ đau.

"Auuu..."

"Chú lên cơn à?"

Lâm Cung Nhuệ không trả lời cũng không ngồi dậy, cứ im lặng ngục trên ngực Giản Yên.

"Này!"

"..."

"..."

"Xin lỗi... nếu tôi cẩn thận một chút thì có lẽ em sẽ không bị bắt nạt như vậy."

"..."

"..."

_________

Một thời gian sau. Giản Yên cùng Lâm Cung Nhuệ đang dùng bữa ở nhà cô.

"Rốt cuộc chú để mắt đến tôi từ khi nào vậy?" Giản Yên thuận miệng hỏi.

"Lần đầu Đường Quân giới thiệu em với tôi."

"Hử, tâm lý chú có phải quá không bình thường không, bạn gái của con trai mình chú cũng muốn "ăn" ?"

Lâm Cung Nhuệ nhích lại gần Giản Yên, vòng tay qua eo cô, giọng điệu quỷ quái: "Nói xem, bây giờ em thật sự không có chút cảm giác nào với tôi?"

Giản Yên lập tức đỏ mặt tía tai. Nếu nói không có thì chắc chắn lừa mình dối người, nếu nói có chẳng phải là thừa nhận đã bị người đàn ông thích "ăn cỏ" này mê hoặc rồi sao? Giản Yên liền lảng sang chuyện khác.

"Ơ... chú "dạy dỗ" Đường Quân thế nào mà dạo gần đây chẳng thấy tâm hơi cậu ta đâu cả?"

"Tôi sắp xếp cho nó đi du học rồi."

Giản Yên có chút ngạc nhiên, vậy mà Lâm Cung Nhuệ lại tống Lâm Đường Quân ra nước ngoài.

"Dù sao cũng là con trai mình, chú thật sự đưa cậu ta đi xa như vậy?"

Lâm Cung Nhuệ không biết là hiểu câu nói của Giản Yên theo nghĩa nào, lại quay sang lườm cô.

"Lo lắng cho nó sao? Một mình tôi không đủ thỏa mãn à?"

Giản Yên bối rối: "Không phải, không phải."

"Chẳng lẽ em không đoán ra, Đường Quân không phải con trai tôi. Ba của nó là em tôi, từ khi Đường Quân còn nhỏ ba mẹ nó đều bị tai nạn qua đời, nên tôi mới đón nó về nuôi."

"Thì ra là vậy."

"Sao, cũng có hứng thú với chuyện này?"

Giản Yên chu môi: "Sao lại không, nếu Đường Quân thật sự là con chú, sau này con tôi sinh ra thì tính như thế nào?"

Lâm Cung Nhuệ vừa nghe xong khóe môi nhếch thành một đường cong, chú ta nâng Giản Yên ngồi trên đùi mình lúc này mặt cô đột nhiên ửng đỏ.

"Muốn sinh con cho tôi?"

"Không phải...ý...ý tôi là..."

___________

Nhiều năm sau.

"Choanggggg!!!!" Chiếc bình sứ từ tay Giản Yên bị cô thẳng thừng ném xuống vỡ tan tành.

"Phu nhân, xin người bớt giận."

"Phu nhân, đừng ném nữa."

"Người hãy bình tĩnh, phu nhân!"

Mặc kệ đám gia nhân xung quanh có van xin quỳ lạy, Giản Yên vẫn không chút nương tay.

"... tiếp theo là bức tượng này."

"Đừng, ngàn lần không thể." Tên gia nhân lao đến chắn trước mặt Giản Yên.

"Xin phu nhân, đây là bức tượng ngọc rất quý, giá trị của nó có đổi bằng một trăm cái mạng của tôi cũng không đủ. Phu nhân à, xin người nghĩ lại!"

"Tránh raaaaa!"

"Alo, phu nhân đang đập phá đòi ra ngoài. Gia chủ, tôi phải làm sao đây?"

"Đưa tôi nói chuyện với cô ấy."

Giản Yên hậm hực cầm lấy điện thoại: "Lâm Cung Nhuệ, anh mà không cho tôi ra ngoài, tôi liền phóng hỏa đốt rụi nơi nay."

"Nếu em thích thì cứ thoải mái mà đập, trong kho còn rất nhiều thứ em có thể đập. Nhưng nếu em cứ tức giận như vậy, con cũng sẽ không vui, còn ảnh hưởng tới sự phát triển của nó nữa. Em có biết không?"

Giản Yên quên mất cô đang mang thai, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao. Nhưng rõ ràng cũng vì mang thai mà Lâm Cung Nhuệ mới suốt ngày nhốt cô trong phòng. Giản Yên thật sự là buồn chán đến chết rồi.

"Không đôi co với anh, tôi không ở đây nữa."

Giản Yên tắt máy cái rụp, xong đi vào phòng kéo ra chiếc va li to đùng rồi nhét hết đồ đạc của mình vào đó.

"Phu nhân, người muốn đi đâu?"

"Về nhà mẹ tôi."

Vậy là mọi người cũng hiểu rồi đó, sau khi biết chuyện người đàn ông thích "gặm cỏ" liền ba chân bốn cẳng chạy theo năn nỉ. Ôi, câu chuyện này cứ diễn đi diễn lại hàng tá lần như hết ngày rồi lại đến đêm, hết xuân rồi lại đến hè.

Đúng là lấy vợ trẻ con chỉ có thể là mấy ông chồng có đủ khiên nhẫn như anh Nhuệ.

"Nhìn cái gì, tôi chiều vợ thì liên quan đến các người sao, chẳng lẽ các người chưa nghe "Đội vợ trên đầu là trường sinh bất lão." ?"

(Hết)







28/8/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro