Không làm vợ thì làm mẹ vợ 4 (còn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Hứa Ngôn cứ một lần bỏ rơi Hạ Vãn Ninh rồi thôi thì anh ta là một tên tra nam, vong ân phụ nghĩa nhưng bây giờ không chỉ là tra nam vong ân phụ nghĩa anh ta còn là tên nham hiểm xấu xa nhiều tham vọng.

Hạ Vãn Ninh cuộn mình trong chăn, trong đầu vẫn nhớ như in những lời Hứa Ngôn nói mấy ngày trước.

"Ninh Ninh, anh đối với Giang Ý không có chút tình cảm nào cả, cuộc hôn nhân này chỉ để củng cố địa vị thôi."

"Những việc anh làm trước kia đều diễn cho Giang Ý xem, nếu không cô ta sẽ làm khó em. Ninh Ninh, chẳng lẽ năm năm của chúng ta lại không bằng một cô gái anh mới gặp vài lần."

"Anh đối với em trời đất chứng giám, thâm tâm chưa từng nghĩ đến người phụ nữ nào khác."

"Em nghe anh, Nhà họ Giang chỉ có một mình Giang Ý, còn không phải sau này Giang gia là do anh làm chủ sao? Đợi đến khi đó, anh viết một tờ đơn ly hôn cho cô ta kí, để cô ta ra đi êm đẹp một chút rồi đón em về. Ninh Ninh à, chúng ta có thể ở bên nhau rồi."

Hạ Vãn Ninh nhớ đến đâu là cười đến đó nếu không nhịn lại sợ là cười đến bể bụng mất. Những lời hứa hẹn này đâu phải mới nói lần đầu, rồi Hứa Ngôn cũng bỏ rơi cô lấy người phụ nữ khác đấy thôi. Bây giờ nếu cô thật sự tin nữa, Hạ Vãn Ninh cô đích thị là một kẻ ngốc.

Suy cho cùng thứ nhất anh ta yêu nhất chỉ có tiền.

Mới đó cũng đã ba tháng, mỗi tuần đều đặn Hứa Ngôn đều ghé qua chỗ cô, tránh cũng không được. Càng xua đuổi anh ta càng mặt dày.

Một buổi tối khi mà Hứa Ngôn vừa rời khỏi, Hạ Vãn Ninh liền nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.

"Alo?"

"Đã nối lại tình xưa với con rể tôi rồi à?"

Trong một giây tim Hạ Vãn Ninh nhảy bộp ra ngoài. Giọng điệu lạnh lùng mang theo đe dọa nhất thời dọa sợ cô.

Hứa Ngôn cứ ghé chỗ cô thường xuyên như vậy sớm muộn cũng bị phát hiện. Bây giờ thì hay rồi, Giang Thành Sâm đây là muốn thay con gái bắt gian hay sao?

Hạ Vãn Ninh cắn môi không biết nghĩ gì lại to mồm đáp: "Xem lại con rể ngài xem, còn không phải anh ta đến quyến rũ tôi trước."

...

Một... hai... ba "Tút tút tút..."

"Ơ, ngắt máy rồi?"

Hạ Vãn Ninh ngớ người, thôi xong rồi, đắc tội người đàn ông này thì có chín cái mạng cũng không cứu được.

Có tiếng chuông cửa, Hạ Vãn Ninh khoác tạm áo ngoài rồi nhanh chóng ra mở. Không nghĩ đến lại là tên thần chết mới mấy phút trước còn hù tim Hạ Vãn Ninh rớt mất.

Hạ Vãn Ninh trố mắt: "Giang Thành Sâm.. ơ, Giang tiên sinh?"

Giang Thành Sâm lách người đi vào, cư nhiên ngồi xuống ghế. Ánh mắt như rada bắt đầu dò xét xung quanh rồi dừng lại trên người Hạ Vãn Ninh.

"Ngài muốn đến bắt gian thì nên vào sớm một chút, Hứa Ngôn lúc nãy đã đi rồi." Hạ Vãn Ninh vừa nói vừa rót một cốc nước để ở trước mặt Giang Thành Sâm.

Lúc cô cúi người xuống, đôi hồng đào lấp ló bên trong gần như lộ ra ngoài đập vào mắt Giang Thành Sâm. Một tia suy nghĩ đen tối vụt ngang đầu.

Giang Thành Sâm ngửa người ra sau, hai tay gác trên thành ghế, giọng điệu châm biếm: "Hắn không chạm vào cô sao?"

Hạ Vãn Ninh khoanh tay tựa vào ghế, nói rõ từng chữ: "Tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện." kèm theo cái nhìn sắc lẹm.

"Tới đây tôi nói cô nghe chuyện này."

Cô chớp mắt tò mò, lại ngoan như con mèo liền tiến đến.

Đột nhiên Giang Thành Sâm giơ tay ra nắm lấy tay Hạ Vãn Ninh kéo cô ngồi xuống đùi mình, trên mặt lại nở nụ cười đắc ý.

"Này... ngài làm gì vậy?"

Tay Giang Thành Sâm nhanh nhẹn kéo áo khoác khỏi vai cô để nó rơi xuống eo, chỉ còn lại hai dây váy ngủ mỏng manh treo hờ. Xương quai xanh tinh xảo mà đêm hôm đó Giang Thành Sâm trong bóng tối không thấy được hôm nay mới có thể chiêm ngưỡng, còn có thể để lại vết lưu niệm.

Hắn dùng miệng kéo một dây áo để lộ bờ vai hững hờ không tì vết, không khỏi cảm thán.

"Đồ tốt như vậy, đúng là uổng phí."

Hạ Vãn Ninh bởi vì ở nhà của mình mà không mặc áo lót, nên mỗi động tác đều nhìn rõ mồn một núm thịt bên trong, huống hồ bây giờ áo còn bị cởi một nửa, một bên ngực trắng trẻo đầy đặn đều lộ ra ngoài.

Vì vậy mà Hạ Vãn Ninh xấu hổ không thôi, mặt mày ửng đỏ.

"Tiên sinh.. ngài làm ơn tự trọng."

Hạ Vãn Ninh càng ra sức cựa quậy càng kích thích côn thịt dưới mông, chẳng mấy chốc đã làm nó phình to trong quần. Cô dường như cảm nhận được, liền đình chỉ toàn thân tròn mắt nhìn Giang Thành Sâm.

"Đừng mà... cầu ngài đừng làm vậy."

Giang Thành Sâm lại cười, hắn ung dung kéo nốt dây áo bên kia xuống rồi để Hạ Vãn Ninh xoay lại đối diện mình.

"Cầu xin tôi tha cho cô, bằng không hôm nay nhất định khiến cô chết ở trên giường."

Giang Thành Sâm đã nói vậy thì nhất định làm được, cô đã trải qua một lần, cảm giác thế nào Hạ Vãn Ninh cô rõ hơn ai hết.

Hạ Vãn Ninh một thân quần áo không chỉnh tề, trước mặt là người đàn ông có thể vồ lấy bất cứ lúc nào, phía dưới là đại côn thịt hóng hổi không ngừng chọc vào mông cô.

Tình huống này có mười cái miệng cầu xin cũng vô dụng. Giang Thành Sâm này vốn chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột, rốt cuộc cũng đâu tha cho cô.

Hạ Vãn Ninh hai tay che cơ thể, cái miệng nhỏ mím lại run run, xem bộ vô cùng ấm ức lại không thể làm gì

...

Có gì đó là lạ, hai mắt Hạ Vãn Ninh bỗng mờ dần, đầu xoay vòng, cả người lắc lư vài cái rồi ngã vào ngực Giang Thành Sâm.

"Vãn Ninh, Vãn Ninh, em làm sao vậy?"

13/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro