Không làm vợ thì làm mẹ vợ (kết) (he, H+++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt tỉnh dậy, Hạ Vãn Ninh nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn màu trắng, bên cạnh còn có lọ hoa ly vẫn còn chưa nở. Ngoài cửa thấp thoáng bóng Giang Thành Sâm đang nói chuyện với ai đó.

"Trước mắt cần chú ý điều chỉnh dinh dưỡng cân đối cho sản phụ để tránh cơ thể suy nhược sẽ ngất xỉu như vừa rồi. Tôi sẽ kê một số thuốc bổ sung, nếu có thắc mắc ngài có thể đến gặp tôi để thảo luận sau, bây giờ tôi phải đến xem bệnh nhân khác."

"Tôi biết rồi."

" Con mẹ nó, vậy mà lại mang thai?" Hạ Vãn Ninh chửi thầm trong bụng.

Cô quay người hướng ra cửa sổ, nắm ga giường vò như giẻ lau.

"Hạ Vãn Ninh, mày là đồ ngốc, tại sao hôm đó không uống thuốc tránh thai chứ? Bây giờ làm sao đây?"

Trong khi cô vò đầu bứt tai, Giang Thành Sâm đã vào trong. Hắn để lên bàn một phần cháo bào ngư, cùng một giỏ trái cây. Gương mặt lại không chút biến động.

"Dậy rồi thì mau ăn cháo, lát nữa y tá sẽ mang thuốc đến."

Hạ Vãn Ninh không quay lại cũng không đáp trả, không hiểu sao bây giờ trong lòng lại dâng trào một nỗi sợ vô hình khiến cô nghẹt thở.

"Nếu đã nghe rồi thì không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho con chứ, có gì thì chúng ta nói sau đi."

Giang Thành Sâm ngồi xuống giường đỡ Hạ Vãn Ninh ngồi dậy, rồi lấy cháo để trước mặt cô.

"Tự ăn hay muốn tôi đút."

"Nói nhiều, tôi có tay."

Sau khi ăn no rồi tâm tình quả thật cảm thấy vui hơn. Cô dường như cảm nhận được bảo bối trong bụng cũng đang vui vẻ mà vô thức xoa tay lên bụng mỉm cười.

Nhưng rồi cô nhận ra đứa nhỏ này... nó mang họ Giang, một gia tộc hào môn như vậy cần đứa con rơi này sao? Vả lại mẹ nó chỉ là một người quá bình thường. Dù đúng dù sai nó cũng không nên có mặt trên đời.

Hạ Vãn Ninh bất chợt trầm mặc, mãi mới nói: "Giang tiên sinh, chuyện này tôi tự giải quyết, sẽ không làm khó ngài."

Giang Thành Sâm chau mày: "Giải quyết như thế nào?"

"Đứa trẻ này nếu ngài không muốn tôi dĩ nhiên không miễn cưỡng giữ lại. Cũng mong sau này chúng ta coi như không quen không biết, không phiền đến nhau."

Mặt Giang Thành Sâm hơi xám lại, âm thanh trầm thấp: "Đứa nhỏ không phải là máu mủ của cô sao?"

Trong phút chốc Hạ Vãn Ninh nghẹn ngào, sống mũi hơi cay.

"Bản thân tôi hiện tại không quyền không thế, chẳng thể dựa dẫm ai. Nếu sinh nó ra có thể lo chu toàn cho nó sao? Đến khi nó hiểu chuyện sẽ oán trách tôi vì sao để nó thiệt thòi như vậy?"

Giang Thành Sâm vốn không có ý định bỏ đứa trẻ, cũng không nghĩ đến Hạ Vãn Ninh lại lựa chọn con đường này. Càng không nghĩ rằng cô gái nhỏ trước mắt mình lại trải qua nhiều cực khổ đến vậy.

Lòng dạ hắn lập tức ngổn ngang, muốn an ủi nhưng miệng mồm không biết uốn lượn ra sao. Chỉ có thể đến bên cạnh ôm lấy Hạ Vãn Ninh, cho cô tựa vào người mình, để ít nhất bên cạnh cô vẫn còn lại chút yêu thương.

"Đứa nhỏ và em tôi đều cần."
--
Nửa tháng sau.

Hạ Vãn Ninh một thân áo cưới trắng tinh nằm úp mặt trên giường tân hôn. Ngày hôm nay đối với cô quả thật là quá mệt mỏi rồi.

Ai bảo làm cô dâu sướng chứ? Còn không phải chạy tới chạy lui chào người này người kia sao? Thật là khổ quá đi!
Nghĩ lại cũng không ngờ rằng lại có ngày Hạ Vãn Ninh cô có thể bước chân vào giới hào môn, danh chính ngôn thuận cho người ta gọi một tiếng phu nhân. Ha ha ha...

Mãi suy nghĩ nên không chú ý Giang Thành Sâm đã vào từ lúc nào, hắn ở sau lưng lật người cô lại rồi nhân lúc cô không phòng bị chiếm lấy cánh môi cô.
"Ưmmm..."

"Bảo bối, em đẹp quá!"

"Từ... ưm... từ...ưmmm."

Giang Thanh Sâm một tay cởi cúc áo, một tay luồn ra sau kéo khóa váy, trong chốc lát cả hai đã không còn mảnh vải che thân.

Hạ Vãn Ninh không quen, mặt ngượng đỏ né tránh, để những cái hôn lần lượt rơi xuống cổ, in những dấu răng trên khắp khuôn ngực đầy đặn.

"Ưmmmm... đau... au..."

"Lát nữa sẽ làm em sướng tới chết."

Nghe như vậy Hạ Vãn Ninh hoảng sợ, nhất quyết đẩy Giang Thành Sâm ra.

"Không được, còn con thì làm sao?"

Giang Thành Sâm cười tà hôn lên má cô.

"Anh hỏi bác sĩ rồi, không sao đâu."

"Nhưng... nhưng mà..."

Lời nới chưa kịp dứt môi cô lần nữa bị lưỡi Giang Thành Sâm cuốn lấy, trong khoang miệng, cả hai quấn lấy nhau, ướt át không rời. Đến khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng tanh.

Áo bra trước mắt bao bọc lấy hai quả đào tròn, như ẩn như hiện càng thêm phần quyến rũ nhưng nhanh chóng bị Giang Thành Sâm vứt sang một bên để nhường chỗ cho cổ họng đã khát khô.

Hắn một lần lại hai lần ra sức ngậm mút đào tròn khiến cho núm thịt cương cứng lại đầy ước bọt.

"Nếu hai thứ này có sữa, thật là tốt quá."

"Không... không muốn... ưmmm... đauu."

"Còn không phải sắp rồi sau, sữa của em đều là của anh."

Nếu không tận mắt nhìn, tận tai nghe được không nghĩ đến Giang Thành Sâm lại có thể nói những lời này. Dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị hằng ngày ở trên giường lại hóa thú.

Đùa bỡn hai trái đào thỏa thê, Giang Thành Sâm bắt đầu vào việc chính, bởi vì Hạ Vãn Ninh mang thai mà không thể làm bừa. Tất cả đều phải nhẹ nhàng. Hắn bắt đầu kích thích cô bằng cách dùng ngón tay từ từ xoa xoa tiểu huyệt, khiến dâm thủy chảy ra, đến lúc đã đủ để bôi trơn hắn mới bắt đầu cho côn thịt đi vào.

Côn thịt ở cửa huyệt dần được bao bọc bởi miệng nhỏ, không ngừng cắn mút làm Giang Thành Sâm khẽ rầm lên sung sướng.

Hạ Vãn Ninh dưới thân cũng không khỏi cảm thán, sau hơn 3 tháng tái ngộ kích cỡ này vẫn khiến cô choáng váng, Hạ Vãn Ninh cong người đón nhận từng cú thúc vào, dâm thủy chảy ra nhiều như suối, không ngừng giội rửa dưới thân.

Khác hẳn cảm giác lần đầu bị phá thân, khoái cảm bây giờ bao bọc toàn thân khiến cô sung sướng một cách triệt để.

Giang Thành Sâm gối đầu cô lên gối, lấy một chân cô gác lên vai mình rồi bắt đầu thúc vào rút ra theo nhịp. Mỗi lần tiến vào đều bị tầng tầng lớp lớp thịt non giữ lấy, bao bọc không thôi, lúc rút ra lại lôi ra cũng là tầng tầng lớp lớp thịt, nhìn rõ mồn mồn màu sắc hồng hào mềm mại.

"Ưmmm... thoải mái... quá... thật sự... quá thoải mái."

Mỗi lần ra vào hai trứng dáy đen bóng đều đánh "bạch bạch" vào mông, mảnh rừng rậm còn bị dâm dịch nơi giao hợp làm ướt hết, trắng đục lại nhiều bọt.

Cơ thể Hạ Vãn Ninh thuộc loại mẫn cảm, người lại nhiều nước. Càng kích thích cô huyệt nhỏ sẽ tự động chảy thật nhiều nước, vang theo từng hồi "ồm ộp".

Giang Thành Sâm hai bên trán lấm tấm mồ hôi, sự hưng phấn hiện rõ trên mặt. Cả người vẫn không ngừng chuyển động, làm Hạ Vãn Ninh không ngừng nghỉ.

"Có thích không?"

Hạ Vãn Ninh trong cơn sung sướng, lắp bắp đáp: "Thích... thích chết đi được."

Nghe được như vậy càng khiến Giang Thành Sâm hăng say làm việc, chỉ muốn một lần đâm hỏng tiểu huyệt của cô.

"Bảo bối, em kẹp anh thật là chặt, thả lỏng một chút."

Nói như vậy không phải hắn càng thích sao? Huyệt nhỏ mới tốt, càng nhỏ càng tốt.

Hạ thể tương liên, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng "bạch bạch", cả căn phòng tràn ngập mùi vị ám mụi. Huyệt nhỏ không ngừng mút chặt nam căn, không cho hắn rời đi, mỗi lần rút ra đều níu kéo không buông, khiến cả hai đều rên rỉ không ngừng.

Giang Thành Sâm dù ngoài 40 nhưng sức lực chẳng kém gì thanh niên, sinh lực quả có dư. Cả người như máy không biết mệt, rong rủi trên cơ thể Hạ Vãn Ninh, không hề buông tha cho một tấc da thịt nào của cô.

Hạ Vãn Ninh sau mấy lần cao trào, cơ thể đã mệt lữ, dâm thủy dư thừa vẫn không ngừng chảy ra, khiến động tác ra vào càng trở nên nhanh chóng.

Giang Thành Sâm đột nhiên tăng tốc, nhanh như mô tơ, đâm vào cái nào đều đến tận hoa tâm, khiến Hạ Vãn Ninh co rúm, ngón chân đều cuộn lại.

"Aaaaa... từ từ... từ từ thôi... hỏng mấtttt... áaa..."

Chừng vài chục cái, Giang Thành Sâm hai tay giữ lấy eo Hạ Vãn Ninh, thẳng người, bắn toàn bộ tinh dịch vào tử cung. Dòng chất lỏng nóng hổi tràn vào, len lỏi khắp tiểu huyệt làm Hạ Vãn Ninh rùng mình.

Giang Thành Sâm sờ cái bụng nhỏ có chút gồ lên có chút gồ lên của cô, cười dâm đãng: "Tiểu yêu tinh, em ăn đã no chưa hả?"

Hạ Vãn Ninh kiệt sức liếc Giang Thành Sâm mắng: "Xấu xa."

Sau trận tình ái kéo dài Giang Thành Sâm luyến tiếc rút cự vật khỏi người cô, theo sau một dòng tinh dịch trắng đục.
Hắn bế Hạ Vãn Ninh vào phòng tắm, rồi tắm cho cô. Một lúc sau thì bể cô về phòng. Nhẹ nhàng ôm cô trong lòng.
--

Sáu tháng sau nhà họ Giang sau một thời gian dài yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt hơn. Giang Thành Sâm lại lên chức bố, một tiểu thiếu gia trắng trẻo mập mạp ra đời.

Còn Hứa Ngôn đã được vào ăn cơm Nhà Nước do trốn thuế và mua chuộc quan chức.

"Giang Phi Vũ, con mau cút ra ngoài, mẹ con là của ta."

P/s: không tin được là tui đã viết h luôn, hú hồn :(

#MocHaVanDu
15/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro