Là ông trời muốn chia cắt đôi ta (OE, ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích chị, chị làm bạn gái em được không?"

Mọi chuyện bắt đầu từ hai tuần trước. Một ngày đẹp trời, từ đâu xuất hiện cậu nhóc trên tay cầm bó hoa baby màu xanh nhạt chạy đến trước mặt Vũ Băng hét lớn.

Ngay giây phút ấy Vũ Băng chưng hửng như người mất hồn, trố mắt nhìn cậu hotboy khóa dưới đang tỏ tình với cô. Thật không thể tin nổi.

Và rồi khi Vũ Băng không nỡ từ chối là lúc hai người họ bắt đầu vẽ nên một câu chuyện đẹp.

Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn, êm đềm và hạnh phúc. Đến tiểu tam cũng đành bó tay xin hàng, giông gió nào cũng xin thôi ngừng thổi nhường lại cho nắng ấm. Ông trời cứ như đang thành tâm tác hợp cho họ vậy.

Hơn một năm sau Vũ Băng tốt nghiệp đại học.

"Diện Diện, chị sẽ đi du học."

"Chị đi đi, em sẽ chờ."

"Vậy chúng ta hẹn ước 4 năm, nếu khi trở về tình cảm vẫn còn như trước chúng ta sẽ làm người một nhà."

Hai người ngéo tay hứa với nhau.

___________

Pari, gió đông lạnh lẽo thổi vù vù bên ngoài cửa sổ, cuốn rơi chiếc lá cuối cùng trên cái cây đã phủ đầy tuyết trắng trước hiên nhà.

Vũ Băng ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh lò sưởi vui vẻ đọc thư của Kiều Diện.

"14/11

Băng Băng, chị đã thích nghi với cuộc sống hiện tại chưa? Em bên này đang rất buồn chán.

Bên đó đang là mùa đông có phải không, chị nhớ mặc ấm vào, hạn chế ra ngoài. Chị không biết chăm sóc bản thân nên đừng để mắc bệnh. Em không ở đó không nhắc chị được đâu.

...

Mới có một tháng nhưng đã thấy rất lâu rồi. Em nhớ chị."

Cứ mỗi tháng Kiều Diện lại gửi thư một lần, lời lẽ đều rất trẻ con. Nhưng thật sự cảm thấy rất vui.

"23/1

Sắp đến giải bóng rổ nữa rồi, Băng Băng không đi cổ vũ được, Kiều Diện không còn tinh thần. Buồn.

Băng Băng có buồn không, có nhớ Kiều Diện không? Haizzz, không cần nói cũng biết là có nhỉ? :))

Này, bên đó chị tốt nhất nên an phận, đừng nhìn ngắm lung tung, lỡ gặp trên háo sắc nào bắt đi thì em không chịu đâu.

...

Giữ gìn sức khỏe."

Lúc đọc lá thư này Vũ Băng chỉ biết cười đến lộn ruột. Trình độ tự luyến của Kiều Diện chắc đã đạt hàng thượng thừa rồi, nói thật không biết ngượng.

"...

Mùa mưa đến rồi, mùi đất xông vào mũi làm em bị cảm phải nghỉ ở nhà. Coi như là trốn học vậy.

Làm luận án nộp thầy mà cúp điện, chán thật!

..."

Hơn một năm có gì đó dần thay đổi. Trong những lá thư gửi đi không còn ghi ngày tháng, cũng không còn kể việc thường ngày.

"Công việc của em khá nhiều, bận đến nỗi tối tăm mặt mũi, không biết nên viết những gì.

Chị học hành cho tốt vào, ăn uống điều độ. Chăm sóc bản thân. Em nhớ.

..."

"Thời tiết dạo này thất thường. Vừa mưa vừa nắng, đi ra ngoài cũng phiền phức.

...

À, Băng Băng, chị đừng gửi thư về cho em nữa. Em sợ càng đọc bản thân lại càng cô đơn, càng nhớ chị nhiều hơn."

Vũ Băng không gửi thư về nữa nhưng Kiều Diện vẫn gửi qua bình thường trong 3 tháng. Sau đó thời gian cứ kéo dài ra dần, hai tháng ba tháng rồi bốn tháng mới gửi một lần.

Nội dung càng lúc ngắn hơn, nét chữ cũng xiêu vẹo khác thường. Phải chăng đang vội vã, hay là chán nản?

Lúc đầu Vũ Băng hỏi lí do nhưng chẳng thấy trả lời, chỉ có những bức thư vô tâm vài tháng lại chui qua khe cửa. Cô buồn bã nhiều tuần liền rồi cũng nhận ra, có lẽ tình cảm này cô đã nuôi dưỡng quá nhiều, còn Kiều Diện chắc đã quá mệt mỏi.

Rồi cô buồn, cô ghét tại sao Kiều Diện lại cho cô nhiều hy vọng như vậy? Nếu không bây giờ đã không phải thất vọng.

Lá thư cuối cùng được gửi đến vào năm thứ 3 Vũ Băng đi.

"Nếu sau này chị có cảm thấy đau khổ thế nào hãy nhớ xung quanh vẫn còn rất nhiều người quan tâm chị. Đừng nuối tiếc quá khứ, đừng buông bỏ tương lai. Bởi vì Vũ Băng mà em biết rất mạnh mẽ.

Chị xứng đáng được hạnh phúc."

Vũ Băng cho bức thư đó cùng những bức trước đây vào một cái hòm nhỏ bằng gỗ rồi khóa lại. Tiếng 'Cạch' khô khốc nghe như tiếng đóng cửa lòng, vừa nghẹn ngào vừa chua xót.

2 năm, Vũ Băng sống tiếp mà không cần ai ở bên cạnh. Cô hoàn thành chương trình học rồi trở về nước.

Ngày Vũ Băng trở về trời âm u xám xịt, những đám mây nặng nề chậm chạp phủ khắp thế gian, che lấp mọi nắng trời. Không khí u uất đọng thành từng mảng rải vào lòng cô còn hơn một nỗi buồn.

Gió vù vù thổi từng cơn qua cái cây trước mặt làm một đợt lá rào rào rơi xuống. Hoa không còn nở mà buồn bã khép nhụy, cánh úa tàn lẫn vào màu lá khô trên thảm cỏ.

Ánh mắt cô vô hồn đưa vào khoảng xa, trong mơ hồ vang lên lời nói của một người.

"Vũ Băng, có chuyện này cô muốn nói với con. Xin con hãy bình tĩnh."

...

"Vũ Băng à, Kiều Diện... mất rồi."

...

"Trong một vụ tai nạn thằng bé bị xe tông phải, người đó chạy mất, thằng bé máu chảy đầm đìa nằm thoi thóp trên đường."

...

"Do chấn thương quá nặng nên khi vào đến bệnh viện các bác sĩ chỉ có thể lắc đầu xin lỗi... Nhưng nó gắng gượng dùng mấy ngày cuối đời để viết thư cho con. Bức thư cuối cùng gửi cho con cũng chính là bức nó trút hơi thở chia ly... Cô nhớ khi đó máu nó nhuốm đầy chiếc áo trắng, nhuộm một màu đỏ thẩm."

...

Hai giọt nước mắt bò trên gò má rồi từ từ buông tay rơi xuống bó hoa ly cô đang cầm, hai tiếng 'bộp' nói tiếp nhau lần lượt vang lên như kéo dài thêm ra một cách thê lương.

Vũ Băng cúi nhìn ngôi mộ đã xanh cỏ, nước mắt chực trào. Bó hoa trên tay được đặt ngay ngắn chợt biến thành màu khói.

Hóa ra hai năm qua Kiều Diện lại ở đây, vậy mà cô nghĩ là cậu lừa dối cô, cậu buông tay cô cậu để đi tìm hạnh phúc mới. Cô đã nghĩ oan cho cậu.

"Vũ Băng, người tông vào Kiều Diện là tiểu thư Lí Gia - Lí Gia Tuệ, người bảo vệ cô ta khỏi tội ác là hôn phu của ả - Phong Dịch Kì. Con phải nhớ hai kẻ đó là người hại chết Kiều Diện, là người cướp Kiều Diện khỏi chúng ta."

Người đàn bà với mái tóc phai sương ôm lấy di ảnh của Kiều Diện nước mắt giàn giụa, giọng khàn đặc gào lên từng hồi tuyệt vọng.

Vũ Băng lau đi hai hàng lệ còn hằng, đội lại chiếc nón rộng vành che đi một cái nhếch môi với chín phần đau đớn.

"Diện Diện, chị hứa với em chị sẽ bắt hai kẻ đó phải quỳ trước mộ em xin tha thứ trước khi chúng lìa giã cõi đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro